Kể chính ta nghe năm tháng phong trần/ Một ngựa một người xung trận
Người lính già
Bạch đầu quân sĩ tại… - Trần Nhân Tông
Kể mãi chuyện đời mình
Tựa người lính già kháng Nguyên thuở trước
Ta bạc tóc trận mạc
Giờ rũ áo làm thuyết thoại nhân
Kể chính ta nghe năm tháng phong trần
Một ngựa một người xung trận
Đủ thắng nhiều bại lắm
Vui làm người
Biết mình sống không thừa
Trẻ lại từng trang cũ
Người lính già nhoẻn cười
Thoáng mùa xa như khói.
Lụy
Lụy cánh võng bởi một thời là lính
Cây Trường Sơn dấu mắc ngỡ vẫn còn
Trưa nằm đưa thấy rừng nghiêng trong phố
Nòng AK nép cửa đợi rung bom
Lụy ánh mắt vì bao năm say ngắm
Hoàng hôn rơi tím biếc tuổi trần em
Một sớm ấy ta bước về tìm nắng
Gặp bóng ai cuồng nhạt dán cong thềm
Lụy bàn chân vẫn miệt mài bươn bả
Gai mắc đầy chẳng kịp lể vết thâm
Chót vót lộ trình cúi nhìn chợt ngộ
Sống-là-đi một định mệnh siêu phàm
Lụy tiếng chửi vang rung miền thiện ác
Lời khen mê làm tổ bít đường chui
Ta cầu người cứ khui bùng bia đắng
Tiệc ăn năn li ngọt chớ nâng mời
Và hãy lụy tóc xanh mùa nhuộm lá
Ai về qua xin nhặt cọng hàm ơn
Đời là biết trao dâng dù chẳng nhận
Lòng thanh an như một giọt mây vờn.
Về bên đá
Về bên đá để được mềm
Để nghe suối lọc hòa êm tiếng rừng
Để bàn chân biết rưng rưng
Khi đặt lên chót vót từng phiến đau
Đá từng là gió ngang đầu
Là mây ngang núi bạc màu thời gian
Đá từng là nước miên man
Là bao tầng lá ru khan nỗi rừng
Môi đá là cõi nắng bừng
Tóc đá là phiến mưa dừng triền khe
Muôn trùng thác đổ tái tê
Là lời của đá nhắn về càn khôn
Ta về bên đá để chôn
Vào thiết thạch trọn cõi hồn vô tri
Xin cúi đầu trước huyền vi
Lặng cùng sám hối những quy luật mờ
Một hòn đá lạc vào thơ
Trĩu miền tứ đẹp níu bờ khinh thi
Chẳng gì là giống vô tri
Đi tìm ắt gặp cõi huy hoàng tình.