Thứ Hai, 13/02/2023 15:03

Thơ của Trần Anh Thái

Giờ chỉ còn hai chúng ta/ Đêm nay đầu tiên ta nhận ra mình/ Hãy sống tận cùng như cuộc đời vốn thế

Con đường

Chúng ta đã vượt qua vách đá dựng đứng
Eo biển ngoằn ngoèo, những xác sóng trôi dạt
Cái giá của sự ra đi bóp nghẹt nhưng chúng ta đã đến

Trên hoang đảo này chỉ còn hai chúng ta
Đỉnh núi trên kia nơi các vị thần ngự trị
Những núi đá xám màu tro bụi in vết tích cổ xưa con người có mặt

Hãy nhắm mắt lại đi ánh sáng từ thẳm sâu trái tim em lan tỏa
Tia nắng đầu tiên rực trên gương mặt em
Những cơn gió bình yên lời ca huyền diệu

Em có nghe tiếng vọng dưới chân thời xa xăm mở đất
Những nụ hoa trắng ngần
Bụi bặm trần gian đất trời gội rửa

Sẽ làm lại từ đầu em ơi cuộc phục sinh khai mở
Không gì có thể cản bước trên đường
Chúng ta đã ngủ quá lâu trái đất trơ lì mòn cũ…

Giờ chỉ còn hai chúng ta
Đêm nay đầu tiên ta nhận ra mình
Hãy sống tận cùng như cuộc đời vốn thế
Hãy hát bài ca đất trời dạo nhạc
Tất cả các loài hoa lặng lẽ lắng nghe

Có thể ngày mai ngày kia giông tố đổ lên đầu chúng ta
Hoang đảo này vùi vào biển cả
Nhưng chúng ta đến đây và đã sống
Biển khắc in hình ảnh chúng ta trong muôn cõi khôn cùng…