Thứ Sáu, 15/11/2024 11:35

Thơ của Trần Bạch Diệp

Trong ba lô của cha/ Có tấm dù hoa/ Và chiếc võng thơm mùi cỏ cháy

Chuyến tàu đêm

Đường ray chạy trong màn khói đốt đồng
Bầu trời cao vút sao đêm
Mẹ ơi tàu đang qua sông
Người con gái choàng chiếc khăn lên vai mẹ

Toa tàu ấm mà tay mẹ run
Mẹ gọi tên ba khi tàu vừa khởi hành
Nhà ga nối tiếp nhà ga
Những phố những làng vụt qua
Những con dốc dựng những ngọn thác xuôi
Đếm từng chặng
Mẹ thì thầm tên người từng chặng

Năm mươi năm
Bao tượng đài dựng lên
Nước mắt mẹ khô rồi
Tấm lưng người như cọng chuối khô
Mẹ đơm chén cơm thơm đầu mùa
Giữ một bếp lửa đỏ đêm mưa
Ngôi nhà nhỏ cuối thôn chưa từng khép cửa

Những thành phố sáng đèn xoá dấu tích khói bom
Bóng đoàn quân nhoè trong ngọn khói đốt đồng
Mẹ ơi tàu vừa qua sông
Đường ray song hành đại lộ

Tàu đang về phía bình minh...


Mảnh trăng

Trong ba lô của cha
Có tấm dù hoa
Và chiếc võng thơm mùi cỏ cháy
Mẹ giặt nước giếng làng trong như màu ngọc
Treo lên vườn một mảnh trăng xanh

Cha quen một dáng ngồi cong
Quen hơn mỗi đêm dài khó ngủ
Đôi khi trong mơ nhắc về một con suối
Vài cái tên kêu lên rất vội
Giật mình tiếng sấm chiều dông

Vườn trưa con bắc võng cho cha
Mây Trường Sơn ngang qua mái nhà
Ngọn gió nhẹ thôi người vừa chợp mắt
Những ngọn đồi dập dìu cánh võng
Bay bay như những chéo khăn hoa.