Thứ Ba, 26/08/2025 14:43

Thơ của Trần Bạch Diệp

Những ban mai trên đỉnh non cao/ Ngọn hải đăng cô đơn trên biển/ Anh nghe rất khẽ tiếng vê tà áo lụa

Giếng làng

Mạch ngầm từ những ngọn đồi thiêng
Trong veo chiếc gương thời gian
Bầu trời cổ tích

Bà tôi yếm nâu nón trăng
Gà gáy canh ba nghiêng dòng mát ngọt
Soi mặt giếng nghe mùi hương hoa bưởi
Mẹ khoả vai thon mùa thiếu nữ
Thẹn thùng trao lời hứa ngày hoà bình

Dặm xanh gặp thoáng quê hương
Người lính giặt mảnh khăn thương thương mùi hương tóc
Tháng giêng bông cải vàng tháng mười say lời hẹn
Mắt đen hé mành liếp cửa sau

Tiếng còi tàu rủ tôi về miền xa
Có gì trong veo như gàu nước giếng thơi mỗi mai tôi uống
Vóc dáng này giọng nói này cả những dòng nước mắt
Mảnh trăng non chiếc gàu tuổi thơ múc trọn
Vỡ tràn giấc mơ tôi...

Huế

Anh vẫn mơ về một thành phố xa xôi
Trôi giữa màn sương mù màu tím
Ở đó những con đường xanh như nhung
Dòng sông lụa vắt bóng kinh thành
Tiếng ai ...
Nhẹ rứa
Như mây như sương như thực như mơ
Nỗi nhớ làm anh buốt ngực

Anh đã chạy trốn những cơn mưa dưới mái ngói cổ Bao Vinh
Tiếng gọi đò bến Văn Lâu Thừa Phủ
Đã say nhiều lần với bầu trời long não
Dưới những đốm sao ngọc lam trên bến thuyền Linh Mụ
Gió đưa tiếng ghi ta thật buồn
Một lần trong “căn nhà của những gã lang thang”(1)
Em thắp nến lúc tiếng chuông Phủ Cam vọng khắp kinh thành
Anh nhớ...

Em gầy như Huế mùa thu
Ngọn rú Chá đổ đầy lá khô
Huế chờ ai mà mười ba cổng thành luôn mở
Tịnh Tâm mỗi mùa chay sen nở
Gừng bến phà Tuần thơm lại vừa cay
Anh đi đến cuối đất cùng trời
Tìm đâu một đọi cơm có đủ vị âm dương ngũ hành
Như cách mạ hái từng cọng rau thơm em nêm muỗng ruốc cay
Huế đó!

Những ban mai trên đỉnh non cao
Ngọn hải đăng cô đơn trên biển
Anh nghe rất khẽ tiếng vê tà áo lụa
Đôi mắt đen hạt nhãn Thượng Thành
Nghiêng đầu bước nhẹ là Huế khiêm cung
Thong thả trầm tư Huế rất gần
Đài các vàng son giữa đất trời sắc tím
Mưa vẫn rơi thầm lặng
Ướt từ những ngày xưa
rất xưa...

Anh giật mình khi bạn bè nhắc: Sông Hương!
Đôi khi
Ứa nước mắt vì câu Nam Ai giữa quảng trường
Em đánh dấu lối về bằng trầm sâu tiếng dạ
Dòng sông ấy qua trăm dặm rừng già vẫn đổ về
kinh thành tơ lụa

Anh biết rồi
Dưới mặt trời hay trong đêm tối
Trên ngực anh thâm trầm tiếng gọi
Huế ơi!
--------
1. Tên tập sách của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường.