Thứ Hai, 03/04/2023 08:34

Thơ của Nguyễn Văn Song

Con chim đánh rụng hạt xoan/ Mầm cây bật dậy xanh tràn bờ đê/ Giêng hai tím biếc chiều quê/ Gọi muôn tiếng hót tìm về mùa xuân

Hạt

Con chim đánh rụng hạt xoan
Mầm cây bật dậy xanh tràn bờ đê
Giêng hai tím biếc chiều quê
Gọi muôn tiếng hót tìm về mùa xuân

Nhấp môi hạt muối trong ngần
Nghe từng chát mặn lặng thầm trên môi
Hình như là vị mồ hôi
Ngấm vào trời đất dâng lời ngát hương

Cầm tay hạt gạo mà thương
Trắng thơm gạn lọc gió sương nhọc nhằn
Sinh ra từ mảnh ruộng cằn
Nuôi hồn xứ sở lớn dần giấc mơ

Em ngồi ủ hạt đợi chờ
Lòng tôi hạt nhớ bất ngờ trổ xanh
Một hôm hoa kết trái lành
Bao nhiêu mật đọng hoá thành tình yêu

Chùa làng ngân giọt chuông kêu
Mẹ lần tràng hạt trong chiều sắc không
Cuộc đời như thể cánh đồng
Mỗi người một hạt gieo trồng mùa vui.


Làm nhà

Nếp nhà cha dựng ngày xưa
Cột kèo răng mối đục cưa rỗng dần
Mái rêu mưa gió lặng thầm
Dáng xiêu in một vết bầm thời gian

Nửa đời con trở về làng
Mẹ cha đã hoá mây vàng bay xa
Dấu xưa còn lại nếp nhà
Chạm chân thềm vắng khói nhoà mắt cay

Nhặt viên ngói cũ trên tay
Ngỡ như kí ức vỡ đầy lòng đêm
Đất xưa nhà mới mọc lên
Mỗi hàng gạch một nỗi niềm rưng rưng

Lòng con hai phía tủi mừng
Chợt nghe gió thổi qua vùng tuổi thơ
Trong làn hương khói toả mờ
Bóng ngôi nhà cũ bất ngờ hiện ra.