Thứ Sáu, 17/02/2023 14:57

Thơ của Trần Kim Hoa

Chói chang ngày người đến/ nắng trắng ngày bên nhau/ thời gian nhiệm màu/ khâu biết mấy tơ vò thành lá biếc

Những mùa sen những mùa sen

…Những mùa sen những mùa sen
những mùa
em tôi yếm thắm lên chùa
làng tôi quấn quýt gió đùa bãi sông

Những mùa sen
những cơn giông
tả tơi mái rạ
nổi nông khắp đồng

Chuồn chuồn đậu ướt cành không
con ong cái kiến lạc trong bóng chiều
hoa bìm lịm dưới nắng thiêu
khúc ru tím ngắt cánh diều dưới mưa

Bàng xanh tán dọc ấu thơ
phượng hồng đôi má những trưa học về
những mùa sen, những mùa ve
mòn đêm đom đóm áo the lập lòe

Những mùa sen, chốn bùn mê
lá đêm thăm thắm chở che yếm sồi…


Tây Nguyên

Voi rừng xóa những dấu chân để từ từ đi vào truyền thuyết
đại ngàn đã lâu thu mình vào kí ức
Sêrêpôk ngược dòng
DrayNur thác nắng
tháng tư ghé nhà dài
người kể chuyện đánh thức những con đường đi qua bao nhiêu mùa rẫy
bao mùa trăng rụng dưới gốc pơlang
nhắc tên loài cây giờ trổ hoa trong vườn người khác
chẳng thể bứng được về nhà mình
để mặc bazan phất màu lau trắng…

Nắng

Chói chang ngày người đến
nắng trắng ngày bên nhau
thời gian nhiệm màu
khâu biết mấy tơ vò thành lá biếc

Nắng một ngày người đến
trời xa bỗng gần
than đỏ khôn nguôi nhớ
đốt cháy lời trầm

Nắng chen dỗi hờn mưa bóng mây
chân cầu nước chảy
tóc ướt ngang vai
mắt ướt ban mai

Nắng cạn kiệt
những dòng sông thoi thóp
con tép nhảy lên bờ
cùng ta mắc cạn

Nắng
mắc đời ta trong lưới cát người giăng
tóc phai trong gió
những mạch máu bò trên sa mạc về tim…