Thứ Năm, 06/04/2023 08:15

Thơ của Trần Kim Hoa

Ta nhớ những sớm thu bồn chồn khuôn mặt khác/ cánh buồm căng hoang mang trút bỏ chính mình/ biển rối bời hung dữ/ giông bão phũ phàng hơn mọi hình dung

Tháng chạp, một ngày mưa

Người cuối cùng khoác mưa đang sửa soạn lên đường
tháng chạp não nùng giã bạn
mưa nhoà nhạt tán cây mắt xanh
phập phồng ngực gió
ướt át dòng người nhấp nhô
trôi khoan thai nhịp phố

Mang theo ẩn ức ngày hôm qua
vạt nắng sơ sài chiều hôm qua
tiếng hét om xòm sân bóng
cô gái tóc ngắn đuôi mắt dài trên khán đài
giấc mơ mười một chàng trai bị đốn ngã
và câu thơ như cây bàng lá đỏ chấp chới không vần

Mang theo những lầm lạc hôm qua
đám đông bất động ở ngã tư đèn đỏ
chuyện tình người đàn ông bán vé số
tiếng kèn bên sông đưa tiễn một người
mùi cà phê thơm lừng buổi sớm
rờ rỡ màu son em tôi

Tháng chạp hay món quà mùa đông của Chúa
mưa rót trên phiến đá lát đường
những sải chân xa dần
hàng cây gió mùa bịn rịn
bện tóc đuôi sam
rẽ đường ngôi phố…


Có những ngày thu như hơi thở gần

Có những ngày thu như hơi thở gần
mắt trời xanh xốn xang nhòa lệ
rất có thể đêm qua, hay nhiều đêm như thế
những thầm thì mây ướt gối khuya

Ôi mùa thu, mùa thu
chỉ lỡ chạm một sợi ngâu thôi cũng bùng lên kí ức
sau tất cả, hôm nay hay ngày mai, điều gì quan trọng nhất
tiếng sẻ non ríu rít vòm cây hay những đốm nâu trên tán lá ngả màu…

Ta nhớ những sớm thu bồn chồn khuôn mặt khác
cánh buồm căng hoang mang trút bỏ chính mình
biển rối bời hung dữ
giông bão phũ phàng hơn mọi hình dung

Rốt cuộc mùa thu
trời cứ thế mà xanh
những chiếc lá hình mỏ neo bé xíu
cứ thế lợp đầy chiều…