Thứ Bảy, 19/04/2025 13:57

Thơ của Trần Kim Hoa

Kỉ niệm như bức tranh tứ bình/ tạc vào thời gian niềm kiêu hãnh

Những nụ hoa tấm bé

Cây cầu bắc qua mùa đông năm ấy
bắc sang bờ cải vàng
những nụ hoa tấm bé dịu dàng
chao đảo khúc đồng dao đêm trăng sáng
hoa dẫn tôi đi muôn nẻo
đây Bắc đây Nam, đây nắng sớm, đây mưa chiều

Tôi thuộc lòng nhịp thở của dòng sông
ngày đêm ì oạp sóng
một sải tay chắp nối đôi dòng
bờ bên này lở, bờ bên kia bồi
ôm vào lòng là bến đợi
trôi thung thăng những mái chèo

Sông chảy về tôi mùa xuân tít tắp
dềnh dàng ráng đỏ trời xa
cây gạo một mình canh bến vắng
vó đêm tầm tã gội mưa xoan
mùa hạ lan man cánh bèo hoa tím
mùa thu đuối nước ngã ba sông
nghi ngút chiều đông khói mục đồng

Yếm đào lội sông năm ấy
trăng tỏ sao mờ xô dạt thuyền mây
dầm dãi mặt trời lên
ròng ròng giọt cát
bao nhiêu gió cả
hoa cải bên sông vẫn cứ vàng…


Ngày hôm qua như câu hát

Ngày hôm qua cuốn vở cũ đã sang trang
ngày hôm nay bình minh dâng lên mới mẻ
gió đem theo quyến luyến
nắng rải đầy bâng khuâng

Ngày tươi tốt dưới mặt trời
con đường mùa đông chan chan nắng
chúng mình đã đi cùng nhau
mùa xuân năm nào hát vang bên cành đào cánh mỏng

Kỉ niệm như bức tranh tứ bình
tạc vào thời gian niềm kiêu hãnh
những xuân hạ thu đông từng hiện hữu từng ra đi
ấm áp phút giây này ở lại…

Chia tay nhé bạn ơi
những phương trời mây bay
ngày hôm qua như câu hát
trong veo gieo vào ta

Ngày hôm qua như câu hát
tiễn một con đò sang sông…