Thứ Bảy, 13/06/2026 15:55

Thơ của Trần Kim Hoa

ngày hôm qua rồi sẽ như những cánh hoa ép khô/ thơm một mình trang vở cũ

Sông Hồng

Tháng tư đến cùng ta
bụi hồng gai qua rét buốt đã tàn
ngày hôm qua rồi sẽ như những cánh hoa ép khô
thơm một mình trang vở cũ
mặc những con đò chiều nay như mũi tên chậm rãi
kẻ giữa phù sa đôi mạch máu mông lung…

Đã bao giờ tháng tư bên ta thật gần như bờ vai rộng
như ấm áp một ngày nắng buông
như trầm tĩnh đôi bờ tiễn chính mình về đông vời vợi
nơi ấy sóng xô cát mặn
ta ngồi bên nhau mơ trăng thượng huyền.


Bên vuông khăn Lục Thuỷ

Sà xuống vuông khăn Lục Thủy
mùa đông áo sẫm
những tháp cây chụm đầu
giấc chiêm bao miên man mái hiên dầm sương lạnh
phố chảy những dòng sông đan vào nhau

Tiếng còi tàu loang trong gió
màu rêu cũ rưng rưng
ai đó quên một chỗ ngồi còn ấm bên li cà phê bốc khói
ai đó để lại sự thưa vắng
nỗi ngọt ngào chóng vánh của mùi hương

Mỗi chiếc lá gọi tên một dấu chân người từng đi qua đây
đáy hồ dâng những gợn sóng lăn tăn đuôi mắt
ai đó đã buông tay nơi này
ai đó đã mang theo mùa đông nơi này
cơm nắm muối vừng tiếng rao thật gần ban trưa nào xa lắc

Trôi cùng nhau dưới bầu trời màu sứ
kí ức những đường mây ẩn hiện
vết khắc sầu muộn chi chít thân cây
trà thơm Quán Thánh, phở sớm Bát Đàn
ửng hồng bức tranh mặt trời góc phố Hàng Ngang

Những ngả đường chật ních
tưng bừng chợ tết Đồng Xuân
nắng thêu lấm tấm
nắng trẩy hồ rêu
ươm giấc mơ gươm báu…