Thứ Hai, 29/01/2024 14:23

Thơ của Trần Lê Anh Tuấn

Hãy hát lên mùi hương của hoa huệ trắng/ Cho người tha thẩn gió mưa

Cố đô

Nơi đây là cố đô
Một cố đô tóc bạc
Dòng sông nằm trong giọng nói
Em đừng đi đâu khỏi kinh thành

Hãy treo lên phố
Một ô cửa sáng đèn
Một ngã tư thao thức

Dẫu không nghe rõ tiếng rao của người đã khuất
Con đường rạo rực sao khuya

Hãy hát lên mùi hương của hoa huệ trắng
Cho người tha thẩn gió mưa

Nơi đây là cố đô
Một cố đô tím
Đền đài lặng tìm hơi thở
Em đừng đi đâu khỏi kinh thành

Hãy treo lên phố
Mảnh trăng vắng bóng ngựa xe
Và tiếng thầm thì của ngôi nhà cổ

Hãy hôn lên tóc
Như hôn vào cội nguồn tiên tổ
Mỗi ánh mắt là bảo tàng lịch sử
Những ngọn khói bay

Nơi đây là cố đô
Một cố đô mộng
Yêu nhau trong phủ lấp
Em đừng đi đâu khỏi kinh thành

Tôi mang trái tim không lưu trú
Đứng trước em
Thử thách với lá rụng mùa thu.


Nơi chốn

Ánh sáng của mùa thu
Về trên phố mùa đông
Hàng cây vừa rụng hết lá xuống chân mình

Góc phố nào không ủ rũ
Ngôi nhà nào không chông chênh
Con sóng nào không thao thức
Chân trời nào không khổ đau
Mà em là hải âu bay trong khí quyển anh
Em hãy đến như giông tố ngoài khơi

Anh ở đây
Một giáo đường mưa
Một mùi hương sạch
Một ngọn đèn lả bóng
Một mộng thương hồ
Một đêm đông tỉnh lẻ

Và những cái li đựng đầy tiếng chuông
Anh uống từng con sóng ngày xưa võ vàng bông điên điển

Tất cả xa xôi tất cả
Những ngôi sao mọc phía mênh mông.