Thứ Hai, 26/08/2024 08:03

Thơ của Trần Lê Anh Tuấn

Tiếng chuông xa có rét không/ Sao cuối phố run lên những biển hiệu cũ

Nhớ Tuy Hòa

Phố thành thật rét
Một chiều đông
Mưa thành thật rơi
Từ trong lòng

Tiếng chuông xa có rét không
Sao cuối phố run lên những biển hiệu cũ

Em kéo cao cổ áo mưa phùn
Tôi cho tay vào gió bấc
Những ngọn gió nhóm lửa vỉa hè
Đêm rét ngọt môi xưa

Phố thành thật rét
Những cây cầu
Sông thành thật trôi
Dưới đáy sâu

Nhạn tháp có rét không
Sao mây đầu phố thắp ngọn đèn dầu
Khuya ướt giọt xa vắng

Tôi gói sương mù đi
Mở ra một còi tàu trắng.

Tranh của họa sĩ Lưu Công Nhân.


Sự bắt đầu

Tiếng đàn vô gia cư
Vang lên tự do
Cánh đồng của tuổi cỏ thơm
Bay trong nhớ quên tóc lạ

Em tin tim tôi mù sương
Nơi đàn bươm bướm tha hương trú ngụ
Em tin mây trắng cuối đường
Khoác tiếng chuông xưa ngồi lại

Tiếng đàn vô gia cư
Vang lên tự do
Những bước chân đi
Dốc người lặng im

Em tin nụ hôn biền biệt
Em tin ngọn đồi tiếc thương triền đồi
Em tin hoa nở màu mắt cũ
Em tin mùa đông ngỡ ngàng

Tiếng đàn vô gia cư
Vang lên tự do
Trái tim tôi gỗ mục
Đợi sửng sốt buồn em.