Thứ Sáu, 14/11/2025 09:50

Thơ của Trần Lê Anh Tuấn

Em bảo đừng uống những giọt sương bất động/ Như tiếng chuông chứa đầy tiếng hát

Thảo nguyên

Ngày em thổi harmonica trên thảo nguyên
Những dấu chân bé nhỏ
Lạc vào cỏ non
Anh lạc vào đồng xanh

Tay em là suối mơ
Chìm nổi ghềnh thác

Anh đi tìm một cánh hoa thơm
Tuổi nào là mật ngọt
Đàn ong thiên di không trở về

Em đặt màn đêm xuống ngọn đèn bên suối
Hiên nhà nhỏ vắng tiếng mưa
Anh bước vào, ngoài trời sao rụng suốt tháng giêng

Em bảo đừng uống những giọt sương bất động
Như tiếng chuông chứa đầy tiếng hát
Đàn bò mộng đang nhai chậm rãi khu rừng
Ánh mắt như ánh trăng
Anh bước vào sẽ không thể trở ra

Em bảo đừng cầm tay
Đừng để lại kỉ niệm trên những vì sao khuya khoắt
Thời gian như mùi hương ma thuật
Mình ở đây, mùa xuân đã vắng xa

Thảo nguyên xanh rì tiếng em
Mà bóng người như gió thổi.


Đêm của mùa hè

Đêm của mùa hè
Những ngôi sao cháy sáng
Em đừng hỏi bầu trời thăm thẳm
Cây me già tối một khoảng sân
Kí ức không tên mà gọi về ngàn lá

Đêm của mùa hè
Cỏ trên đồi bối rối dưới chân em
Đàn chim tha hương bay đi trong khuya khoắt
Em đừng hỏi bàn tay nắm chặt sao không ngăn được nỗi biền biệt
Hơi thở ở đây rơi ướt ngoài kia

Em tựa vào anh, anh tựa vào mênh mông
Mênh mông tựa vào lẻ loi...

Đêm của mùa hè
Thời gian như dạ khúc
Em đừng hỏi ngọn đồi sao mềm như váy lụa
Ngọn gió trở về trên tóc bay
Dòng sông khổ hạnh và bàn tay ấm nóng
Lối đi của mùa thu nghìn năm trước vẫn đẹp đến xao xác
Khi nào chúng ta rời xa cơn mưa sẽ trút xuống
Em đi lối nào, lá bay theo lối ấy
Hơi thở ở đây rơi ướt ngoài kia.


Viết thơ lên sóng biển

Viết thơ lên sóng biển
Viết lên tiếng kêu của loài chim xa xứ
Từng chiều về xây tổ hoàng hôn

Viết thơ lên sóng biển
Viết lên giọt nước mắt
Của bao người bỏ lại trên quê hương

Viết thơ lên sóng biển
Viết lên những mặt trời vô lí
Những bình minh hư ảo
Những đêm trăng phiền muộn
Những ô cửa sáng buồn

Viết thơ lên sóng biển
Viết lên dấu chân rơm khô trên mặt đất
Viết lên vó ngựa chồng chất biên cương
Viết lên vết thương đầu non mây phủ
Viết lên nỗi nhớ sương mù

Viết thơ lên sóng biển
Viết lên bóng hoa còn thơm một điệu thở
Viết lên giấc mơ người mang đi.