Chiều hóa vào ánh mắt/ Lửa thiêng thắp lại phai tàn
Chiều Chăm Pa
Mượn chút hình hài cát trắng
Dựng lại đền xưa giữa trời gió lộng
Ngàn năm tựa bóng thời gia,
Nằm thiếp trong kí ức huy hoàng
Đây những tháp cao sừng sững
Những vòm cửa uốn cong
Những gạch ngói thăng trầm
Chiều tắt nắng vẫn hằn nguyên dấu lửa
Sông Thu Bồn một ngày kể ta nghe đôi câu chuyện cũ
Sóng miên man hời ru
Bờ cỏ dại gió lay theo điệu múa
Khói sương dệt nên những vũ nữ mơ hồ
Khi vàng son qua thời rực rỡ
Người dựng tháp đã rời xa
Người thắp đuốc đã rời xa
Chỉ còn đó Chăm Pa
Thao thức trong tâm hồn người Việt
Chiều hóa vào ánh mắt
Lửa thiêng thắp lại phai tàn
Xin mượn chút hình hài cát trắng
Dựng ngôi đền ai trót lãng quên.