Thứ Ba, 04/04/2023 08:45

Thơ của Trần Ngọc Mỹ

Sau tất cả/ Tự mình khâu vá vết thương/ Gió về chuông lại reo/ Gió vuốt ve chuông dễ dàng vui hát/ Mỗi ngày hái một ban mai khác.

Chuông gió

Cứ reo lên nếu vui
Chuyển động theo nhịp thở của gió
Lồng lộng trời cao ngực chuông mở
Làm sao với tới được xa vời

Thời gian tuôn đầy lá vàng rơi
Xuân, hạ, thu, đông chỉ khiến tuổi cỏ cây ngơ ngác
Riêng tiếng chuông không bao giờ lạc
Thuận hòa từng nhịp buông

Hiếm hoi khoảng lặng thinh dỗi hờn
Bóng chuông chảy dài trước nắng
Lênh láng tầng không sân thượng mây trắng
Cho lòng nhau nở những nhánh hoa buồn

Sau tất cả
Tự mình khâu vá vết thương
Gió về chuông lại reo
Gió vuốt ve chuông dễ dàng vui hát
Mỗi ngày hái một ban mai khác.


Đồi Phượng Hoàng

Tiếng lũ trẻ lích rích
Rẽ mây vọng về từ chân trời xanh xa
Đồi cao trập trùng gió nắng
Lưa thưa những dáng thông thẳng đứng
Phơi mình tỏa mát bóng rong chơi

Anh bảo, có nhiều dấu chân qua
Đồng cỏ miết mải vùi xóa
Chúng ta nên tự gỡ từng viên đá
Lởm chởm găm dưới gót ngày
Chạm khoảng không nơi này
Lòng ngân khúc ca tự do tha thiết

Đàn bò gối lá nằm sương sống đời cổ tích
Chúng ta dắt díu nhau theo đàn bò
Bao ngọn lửa đã nhảy múa thâu đêm
Biến mắt người thành ngôi sao canh khuya
Gọi dậy tiềm thức

Phía náo nhiệt bên kia không ai còn nhắc
Bụi bặm thôi giàn giụa ngực nóng
Chúng ta chỉ có thể cảm nhận nhịp đập trái tim
Mạnh mẽ khi thật chìm vào im lắng
Sau đêm sẽ tràn đầy ánh sáng
Nhẫn nại sẽ gặp bình minh đẹp

Đồi Phượng Hoàng chưa bao giờ khép
Cho giấc mơ cỏ cháy xóa mặt người…