Thứ Tư, 21/05/2025 17:34

Thơ của Trần Ngọc Mỹ

Ô cửa gọi giấc mơ thức giấc/ con mở đôi mắt ngác ngơ

Thức giấc

Ô cửa gọi giấc mơ thức giấc
con mở đôi mắt ngác ngơ
thấy mình lọt thỏm trong căn nhà của mẹ
da thịt sực mùi hương gỗ cũ
nắng tràn vào phòng đọng môi con
đôi môi đựng nụ cười người đàn bà bốn mươi tuổi
lạ kì thay
con nhìn qua gương lại bắt gặp hình hài đứa trẻ
mặc chiếc áo đỏ mẹ may
trên ngực thêu một nhánh cỏ gầy
đôi chân xỏ đôi dép xốp trắng tinh
sau phút lặng thinh
đứa trẻ ùa ra sân nhặt lấy bóng mình náo nức

Đi đâu, rồi cũng về ở đó rưng rức
chạy vòng quanh sân gạch loang lổ vết hồng
miệng giếng khoan tua tủa rêu bám hoan reo
cành vải nghiêng đổ bóng mặt nước rung rinh nhắc nhớ
chùm quả mùa hạ ngọt lịm

Đi đâu, rồi cũng quay về tuổi thơ hò hẹn
như cau già ngả bóng trước bình minh
dạy con mèo ngoan bài học khôn lớn
nó miệt mài vồ, xoay, đuổi bắt
học cách leo cao tít tắp với trời
sau tất cả trơn trượt ru mình nằm phơi
thiêm thiếp êm đềm một buổi nắng.