Thứ Hai, 06/10/2025 08:50

Thơ của Trần Thế Vinh

hoa dại ven đường tím lựng/ anh chờ nựng má em. Rằm trăng

Cảm nhận một ngày phía Bắc

Lên Hoàng Liên Sơn
người cọ vào mây, mây cọ vào ta…
sương sà chân suối, rừng chen hoa
nắng trơn lưng đá, vàng lưng dốc
ta vướng vào sắc đỗ quyên bay

Lên Hoàng Liên
say giấc Sa Pa
nắng nghiêng hoàng thảo se lòng gió
mưa trắng núi đồi ngược dốc mây
sương giăng tơ, tím chiều cô độc
ta lẫn hồn mây nguyên trinh bay!

Xa ngọn Hoàng Liên
thăm thẳm Mường Hoa
nguyên thủy suối tràn, nguyên thủy ta
gió ơi đừng thổi tan hồn tuyết
Thác Bạc chiều qua trắng hồn rừng
mây ơi hãy ủ mình lên đá
cho Phanxipăng vời vợi, trùng xa...


Tháng Tám lại về

Tháng Tám lại về
cây trong vườn ta đã xanh
hoa dại ven đường tím lựng
anh chờ nựng má em. Rằm trăng

Tháng Tám lại về
gió thốc buốt lòng con
mưa rối giọt dài ngọt đắng
chiếu chăn cô đơn ai còn chờ thức
chái bếp chỏng chơ then cửa ngóng đêm dài

Kí ức tháng Tám ấy ra đi
ba có giấu nỗi thường tình nên không chia tay má
chinh chiến trường kì, má lắm đợi nhiều trông
chín nhánh bãi bồi vẫn nặng một đời sông
khi trẻ - và tình yêu của ba rất trẻ

Con nghĩ về ba
thật bình thường tuổi cặp kê yêu đương
Má lén gởi bàn tay thon vẫy người lên đường
và lặng yên ba giữ trong lòng bao đêm gió rét?

nghe nói trán thẳng, tóc xanh bên lưng ánh thép
chứ ngọn lửa thường tình đã tắt ở buồng tim?

Giữ kí ức mùa thu con lại ra đi
vì bờ tre làng vẫn xanh áo lính
chia tay và đợi chờ
sống dậy lòng con bồn chồn, bịn rịn
có những phân vân rất thường tình
nên con hiểu lòng ba!

Tháng Tám hôm nay
trăng sáng như mặt ngày
trăng kiêu sa, son hồng, phấn lụa
đêm không còn huyền hoặc nữa
nghe chăng ba, một mùa thu lại về.