Thứ Năm, 09/03/2023 09:07

Thơ của Trần Thị Huyền Trang

Đừng hỏi vì sao/ đôi khi tôi không muốn nhìn vào mắt niềm vui/ để đứng bên một nỗi buồn.

Khoảnh khắc

Cùng nhau
trước một bến thuyền
trước một đường chân trời
trước một bậc cửa

Bước qua
sẽ sóng
sẽ mây
sẽ ánh sáng

Bạn đi
nỗi phấp phỏng bỏ lại phía sau
đôi vai vươn tới
đừng tắt lịm ngọn lửa vùi đỏ ngực mùa đông
đừng rơi vãi ngụm nước trong ngăn ngắt đầu nguồn
ngoài kia gió lừng
ngoài kia nắng rát
ngoài kia cũng có thể là sa mạc

Trên con đường ấy
người hôm qua đã bước
vừa đi vừa chặm mồ hôi ướt đẫm khen chê
vừa đi vừa nuốt ngược tiếng thở dài
nước mắt cô đơn trận lốc đêm thăm thẳm
quàng vai đám đông hớn hở tươi cười

Đừng hỏi vì sao
đôi khi tôi không muốn nhìn vào mắt niềm vui
để đứng bên một nỗi buồn.