Thứ Bảy, 02/05/2026 16:55

Thơ của Trần Thị Mỹ Hiền

Rồi ta sẽ đi/ như mọi người đều phải đi/ không có gì để mang theo

Điều duy nhất có thể mang theo

Rồi ta sẽ đi
như mọi người đều phải đi
không có gì để mang theo
ngoài chính mình.

Không phải căn nhà
không phải những bức thư cũ
không phải ánh mắt người từng thương
mà là hơi ấm
của những điều ta đã sống thật lòng

Khi bàn tay buông hết
vẫn còn lại điều không thể buông
một cái nhìn biết ơn
một tấm lòng không oán trách

Ta đi qua đời
như chiếc lá qua mùa
rơi xuống, tan đi
nhưng hương của lá
thì còn mãi trong đất
thế là đủ
cái duy nhất mang theo được
không phải là những gì ta giữ
mà là những gì đã nở trong tâm

Một nụ cười tha thứ
một giọt nước mắt vì thương
một lần biết dừng lại để lắng nghe
tất cả đều sẽ theo ta
qua bờ bên kia của im lặng

Cuối cùng
ta trở về nơi đã từng bắt đầu
nhẹ như gió
trong suốt như sương
vì cái còn lại
chỉ là chính mình
không hơn, không kém.