Ngóng khi sấm chớp đầy trời/ Nước mưa trộn đẫm mồ hôi áo sờn
Con gái
Con là phúc lộc đời này
Mẹ cha nhận giữa những ngày khó khăn
Nựng từng tiếng hát, miếng ăn
Thương cơn gắt ngủ cứ ngằn ngặt đêm
Nhà mình là chiếc nôi êm
Lời ru chăm bón dần nên hình hài
Con như củ sắn, củ khoai
Cứ hồn nhiên lớn nhôi nhoai vườn nhà
Rồi con thành nụ thành hoa
Ơn trên gió thuận mưa hòa sớm trưa
Khi ổi ngọt, lúc chanh chua
Biết gieo hạt, khéo thêu thùa vá may
Giờ mừng theo cánh chim bay
Lại thương con, nghĩ mai này xa xôi
Nhà mình vẫn của con thôi
Lấy chồng, con chỉ ghé chơi... nhà mình(1)
Mẹ cha cho dáng cho hình
Trời cho cái tính, cái tình tốt tươi
Mong con nuôi mãi tiếng cười
Ấm êm mọi nẻo đường đời sẽ qua...
--------
1. Ý thơ Nguyễn Hưng Hải: Trăm năm họ bố đâu rồi/ Thương con phận gái về chơi nhà mình.
Ngóng mẹ
Con còn thèm nỗi tháng ba
Tuổi ra ngóng buổi chợ xa quê nghèo
Mẹ mua, bán có bao nhiêu
Sắm cho con được thật nhiều niềm vui
Ngóng khi sấm chớp đầy trời
Nước mưa trộn đẫm mồ hôi áo sờn
Mẹ đi gánh gió đường trơn
Mải lo gặt cố chạy cơn bão bùng
Ngóng trưa hè nắng như nung
Mẹ còn lặn lội khắp đồng vắng hoe
Tép tôm ơi, hãy ngủ đi
Lời ru mẹ dẫn lối về ca dao...
Nhớ ngày tuổi mẹ gầy hao
Không quên tìm gửi lời chào xóm thôn
Bước quen dò dẫm ngõ mòn
Mẹ đi... gậy trúc vẫn còn ấm hơi
Con còn bé lắm, mẹ ơi!
Dẫu rằng đã tuổi năm mươi trên đầu
Bây giờ biết ngóng mẹ đâu
Trông ra, đồng vắng trắng màu khăn sương...