Thứ Tư, 05/07/2023 15:03

Thơ của Trần Võ Thành Văn

Chẳng có ai về trong mưa khuya/ tóc từng sợi thơm/ đường từng ngõ lạnh

Ngày con gái

Chẳng có ai về trong mưa khuya
tóc từng sợi thơm
đường từng ngõ lạnh
đâu đó ngọn cỏ dừng chân
hoài vọng sông dài/ tụng ca muôn nhịp chiều lầm lỡ

Gõ xuống lòng mình một dạt trôi
biết mộng khuya dài lắm
dài những bóng mưa tan
đã đôi lần hồi hương tuổi nhỏ
gởi lời thưa mây trắng rồi buồn, gạo chợ nước sông...

Về đâu dấu chiều phiêu bạt
một mái tình hoa vỡ
một mùa bong bóng tan
tóc xanh ngồi hát ngày con gái
bây giờ mỏng mảnh mưa khuya...


Trong mỗi ban sơ

Dấu buồn đã gọi mưa khuya
những mây hiu hắt về chia sông dài

Ướm lời, lời lạnh tóc mai
trên đòng tuyết cũ đã vài giọt tan
trăm năm nào phía non ngàn
đây cơn rét tạt. Đây bàn tay xa

Dấu buồn vọng mái thuyền hoa
những khuya vô định. Những ta bến bờ
ở đây, trong mỗi ban sơ
có trùng dương. Có nỗi khờ dại. Trôi...