Thứ Tư, 05/11/2025 16:35

Thơ của Trần Xuân Trường

Chiều nay ngồi nhớ sông Điềm/ Tôi đem thả ánh trăng liềm vào mơ

Về quê ngoại

Con về quê ngoại hôm nay
Tiếng chuông chùa muộn lung lay gọi chiều
Mon men đi dưới cánh diều
Xóm làng ơi biết bao nhiêu rộng dài

Nhà ai kia trước ruộng khoai
Bác đi vắng biết hỏi ai bây giờ
Bên dòng sông Đáy xanh mơ
Tiếng bò kêu nhớ tuổi thơ năm nào

Nhớ mùa lạc nắng nôn nao
Chang chang đồng cát nám vào màu da
Nhớ cây mít, nhớ vườn na
Giậu chè mạn nhớ ngôi nhà tường vôi

Sao giờ bỗng thấy xa xôi
Con về bác đã đi rồi còn đâu
Nắng rơi cong cả lá trầu
Ngoài thềm vẫn tiếng ve sầu râm ran.


Nhớ sông Điềm

Chiều nay ngồi nhớ sông Điềm
Tôi đem thả ánh trăng liềm vào mơ
Chợt nghe bên ngõ nhà thờ
Tiếng chuông ngày cũ bây giờ mênh mang

Nắng vơi là lúc chiều sang
Bóng ai sau lũy tre làng chơi vơi
Người về vội thế người ơi
Đánh rơi tà áo tân thời bên sông

Sông Điềm chiều ấy mênh mông
Tin em vừa báo lấy chồng làng xa
Tiếng go dệt chiếu sau nhà
Em mang theo gửi người ta thật rồi

Sông Điềm lặng lẽ êm trôi
Đêm nay ru xóm làng tôi yên bình
Giờ này sao vẫn đinh ninh
Có người bên ngõ chờ mình sánh đôi…