Thứ Năm, 18/05/2023 07:51

Thơ của Vân Phi

ai nghiêng đồng tát nước/ dẫn biển những phù sa/ cho hạt muối dậy thì

Giấc hơ’mon(1)

Ai dọn dẹp giấc mơ
đêm độc mộc
người cõng gió về khuya
có câu hát thơm lên men rượu

Nghệ nhân tóc bạc
gửi lại gì
sao cái nhìn như gió cắt
sao cái buồn chảy loang ché rượu

Mong đêm cứ dài như thể
chuyện cứ dài như thể
lời hát mãi ngân như thể
chưa từng...

Những đứa con tiếc lời ru của mẹ
gió thổi về
cát cứ một chiêm bao

Người gùi hơ’mon về đâu
phía ấy atâu(2) có còn những đêm bên bếp lửa
tiếng hơ’mon tăm sủi phía hồn làng…

--------
1. Hơ’mon còn được gọi là sử thi hay trường ca được các nghệ nhân khu vực Tây Nguyên trình bày dưới dạng hát, kể...
2. Cõi trú của những linh hồn, theo quan niệm của người Tây Nguyên.


Đi chợ Gò nhớ phù sa biển

Tôi đi quanh chợ Gò buổi sớm
tìm chút duyên vừa nhóm
chút lộc đầu năm
hạt muối chùm cau lá trầu gió chớm
hong thơm một nụ giêng hồng

Về đây nghe ai hát câu bài chòi con Bảy Liễu
Tám Dừng, Năm Dụm, Sáu Ghe
nghe kể chuyện ai về Trường Úc gieo hạt mai vàng
mấy trăm năm cửa sông ngó về Thị Nại
ai nghiêng đồng tát nước
dẫn biển những phù sa
cho hạt muối dậy thì

Trăm năm bên mép sóng
bao nhiêu phiên chợ Gò
muối muôn đời vẫn mặn…

Giờ còn đâu đồng xưa
tiếng rao “ai muối không...” rạc miền kí ức
đi chợ Gò nhớ phù sa biển
bấy nhiêu gian bày biện
muối nào là muối Diêm Vân?

Trong đêm

Tôi đã chìm vào bóng tối
hay bóng tối chìm vào tôi
ăn mòn nhau

Ai đốt lửa phía bên kia bãi soi
những vụn rơm giòn vào xao xác
ngún trong tôi kí ức

Thăm thẳm vọng về trong khuya khoắt
em gặt lúa dưới trăng
lưỡi liềm cong như mi mắt
cứa vào anh ran rát nụ yêu đầu

Những con đường đưa ta về đâu
thị thành bỏ ngải
hun hút đồng đêm
hun hút gió
ai cắm câu vào nỗi nhớ
nằng nặng bãi trăng

Người đi xa như muôn thuở
ta chưa kịp ngoái nhìn
bất giác thấy mình như gió
lưu lạc lũng khuya.