Thứ Hai, 30/09/2024 13:19

Thơ của Văn Triều

Mảnh trăng mắc võng hiên nhà/ Chao nghiêng lỡ nhịp dần xa thẫn thờ

Hỏi thăm ngọn gió

Mẹ đi hôm cuối mùa mưa
Giờ hết mùa nắng vẫn chưa thấy về
Hỏi thăm ngọn gió bờ đê
Chiều nay vẫn vậy bốn bề lau thưa

Hỏi thăm cái nắng trời trưa
Tiếng gà nghèn nghẹn, võng đưa không người
Táo ngồi nhớ tiếng cơm sôi
Lửa từ kí ức lần hồi cháy ra…

Mảnh trăng mắc võng hiên nhà
Chao nghiêng lỡ nhịp dần xa thẫn thờ
Níu ngày hỏi lấy chơ vơ
Mẹ tôi chốn ấy bây giờ ra sao?


Mảnh ghép

Cùng con chơi mảnh ghép
Siêu nhân, nhà lầu, xe cộ, máy bay...
Trăm mảnh, trăm màu, to nhỏ
Thoáng cái đã xong đâu vào đó
Không một mảnh thừa

Chợt nghĩ cha sinh ra từ đổ nát
Mọi thứ bắt đầu từ mảnh vỡ
Giờ vẫn vừa đi vừa ghép

Ngoài kia bia đá vô danh
Mà trên tấm giấy khai sinh vẫn còn chỗ trống tên người

Đêm đêm cha thấy những tấm bằng Tổ quốc ghi công
Lặng lẽ ghép thành bản đồ trên vách
Tên người liền nhau thành những con đường

Những mảnh ghép cuộc đời không đơn giản
Thừa bên này lại thiếu bên kia.