Có lẽ, những hạt dương, và những thân cây/ quay lưng với nhịp sóng buồn thăm thẳm
Về em và những đêm hè Phan Thiết sót lại
Nơi nào có chuyến xe đi qua
một hàng dương
ngã gục, trơ trụi
lá, anh chưa hề thấy
vàng đi chút nào, chưa từng có mùa thu
thay thế ngón tay em
dưới ngọn đèn biển
Những hạt dương đau nhói trên mặt cát
chẳng chờ đợi em đến
để cản lại em, cơn gió biển đầu
mùa nóng hổi
Có lẽ, những hạt dương, và những thân cây
quay lưng với nhịp sóng buồn thăm thẳm
Lúc nhìn qua cửa xe anh thấy em đứng đó
gương mặt em đã quay lưng với anh, như cánh cửa gỗ
mục nát trước buổi tối
em tự dìu mình bằng đôi chân nhỏ, và anh đã đi xa
dưới ánh đèn đường, tên em vỗ vào bờ
Hạt dương cố trèo lên ghế đá và ngồi
chắn lại những ngày mai giả dối
chỉ còn nghe kí ức rì rào
nơi em đặt chân tới
gần gũi, và mùa thu
đến lúc anh chào tạm biệt anh
ngồi khóc cùng em bên kia biển tối
Anh tự hỏi về gương mặt em, cuộc đời
mãi mãi về bên anh, em tha thiết ngưng kể lại chuyện này
anh cũng tự hỏi
tháng chín
gió đến phía nào.