Trắng bờ lòng tôi, thẳm ngọn lòng em/ chúng ta đã mặc niệm bao lần dâu bể
Phách sông
Tròng trành tôi
tròng trành em
đêm miền này đôi bờ quánh đặc
cho chiêm bao gá vào từng ngọn lăn tăn
Hãy cho tôi được mượn thêm nhịp phách
đã vỡ ra từ nhô nhấp giữa dòng
để soi lên trái tim mấy mùa thổn thức
Những dòng sông này sẽ không thể cạn
tôi biết
ngày vui con nước trôi nhanh(1)
như đêm đêm bông bần vẫn rụng
Trắng bờ lòng tôi, thẳm ngọn lòng em
chúng ta đã mặc niệm bao lần dâu bể
cớ sao mặt sông đêm ngày chẳng ngủ
ba vạn sáu ngàn ngày
cứ vỡ
rồi khai sinh.
-------
1.Một câu hát của Trịnh Công Sơn.