Thứ Bảy, 21/10/2023 14:54

Thơ của Võ Mạnh Hảo

Chiều/ nắng giờ đã khác/ thả xuống đường vài hình dáng mỏi

Chiều

Chiều
nắng giờ đã khác
thả xuống đường vài hình dáng mỏi
những câu nói mùa hè không được đáp lại
chết thành lá khô

Anh cất khẩu trang vào túi áo
nhìn con đường đầy dần khói bụi
tiếng còi xe lẫn tiếng nói cười
lẫn vào những đôi hẹn hò bước đi trên phố
cơn bão như chưa từng qua đây

Anh không nghĩ về tháng bảy
nên loài sóc bỏ đi
mang theo quả mùa thần bí
cùng lời khẩn cầu của anh vào những buổi chiều

Không hi vọng ngày chúng trở lại
anh nhớ cơn mưa
nhớ những linh hồn giữa lòng thành phố
đã bay đi trong cơn bão đêm nào.

Tranh của họa sĩ Levitan.


Quới Thành

Vườn vú sữa lặng im màu đất
đàn chim lơ ngơ tìm ngọn gió năm nào
Quới Thành bình yên mà lòng người như bão
kí ức ùa về một mẻ xanh xao

Nhắc lại những chiều bên ly rượu
niềm vui say trượt ngã môi người
chỉ nhẹ nhàng cũng khiến tình sâu thẳm
giữ lại riêng mình đâu để thấm màu vôi

Dẫu đôi khi ý nghĩ rã rời
một cơn mưa như gã mù yếm thế
lạc vào ta buồn vui chóng mặt
giữa khu vườn mơ bóng dáng từ tâm

Chợt thấy xa xa đàn chim cánh sẫm
cõng trên mình hi vọng thuở nào
và như thể trong đáy sâu tuyệt vọng
ngọn gió trở về réo gọi hoài mong.