Thứ Tư, 04/06/2025 10:32

Thơ của Võ Thị Như Mai

Con thì thầm hai tiếng quê hương/ Nghe thân thương vì quê hương là mẹ

Quê hương

Thưa mẹ con đã đi xa
Mấy mươi mùa xuân buồn vui góp nhặt
Ngày qua nhanh chớp mắt
Đêm ngàn sao thắp sáng trên đầu

Mang bóng hình mẹ bãi mía nương dâu
Tiếng đạn bom dội vào trí nhớ
Câu kinh của ba bỏ dở
Tiếng chuông Linh Sơn nguyện cầu

Con thì thầm hai tiếng quê hương
Nghe thân thương vì quê hương là mẹ
Hạt gạo nuôi con từ tấm bé
Lời ru của bà, tiếng chổi cọ của ông

Con đã thăm rất nhiều dòng sông
Chẳng nơi nào bằng Ô Lâu
Mùa gió Lào nước mặn
Hạn đến rồi lấy tưới cho cây

Xứ người chiều buồn nghiêng chân mây
Con chẳng có gì ngoài nỗi nhớ
Thơm lừng trong hơi thở
Từng hạt bụi quê nhà thiêng liêng

Con sẽ quay về đặt chân lên mọi miền
Như thể tìm chuỗi thời gian đánh mất
Ôm mẹ vào lòng nũng nịu
Nghe tiếng hát của mưa

Dẫu có gì con vẫn yêu chốn được sinh ra
Thế gian nơi nào cũng đầy nỗi đau trần thế
Thế gian nơi nào cũng nổi chìm dâu bể
Nhưng chỉ quê hương mới có mẹ hiền
Lưng còng - dấu chấm hỏi riêng con!


Đi để trở về

Làm sao biết giờ khắc hạnh phúc
khi không có những buổi chiều bỏ quên
mùa xuân nán lại đuôi mắt
anh thơm lên mái tóc huyền

Trở về sau biền biệt hai mươi năm
bắt đầu lại từ đầu em nhé
quê hương trong anh là em nhỏ nhẻ
là trái tim yêu buông bỏ hận thù

Anh đi xa để nhớ để quên
đất nước không phải là nơi trên bản đồ
mà ở trong tâm tưởng
để mơ về
để hát lên

Để yêu thương nụ cười em bao dung thánh thiện
đôi mắt mẹ rất hiền
tiếng trẻ bi bô
chuyện làng trên xóm dưới
chuyện sách chuyện phim

Em đón anh trở về mùa xuân muộn
anh kịp hôn lên mái tóc điểm sương
không có những buổi chiều bỏ quên
làm sao biết giờ khắc nào hạnh phúc…