Thứ Năm, 27/11/2025 18:27

Thơ của Vũ Thị Huyền Trang

Dấu làng tôi nằm dưới gót chân cha/ nứt nẻ như ruộng đồng tháng hạn

Dấu làng

Dấu làng tôi nằm dưới gót chân cha
nứt nẻ như ruộng đồng tháng hạn
đỏ quạch màu phèn chua
in vào đời những vết chân quanh co
thăng trầm như bản đồ làng nước
nên chẳng ai mất dấu
dẫu một đời bươn chải bôn ba

Dấu làng tôi nằm trên mỗi đường cày
rộng rãi và thẳng thớm
tôi như hạt giống lớn lên trên đường cày đó
dẫu bão giông cũng vẫn ngẩng đầu

Dấu làng tôi nằm trong thổ ngữ bao đời
cất giọng ở đâu là thấy quê ở đó
chẳng phải tại ăn sắn, ăn khoai mà ngọng
chẳng tại uống nước làng, cũng chẳng phải nắng sương

Dấu làng tôi nằm trong khói rạ khói rơm
con muồm muỗm đậu cong lá lúa
chiều lững thững đàn bò no cỏ
đồi nối đồi ru ngủ những đàn chim…