Những cuộc hành quân thần tốc như ở chiến trường/ Ánh đèn pin xuyên thấu ngực đêm bão trút
Dấu chân xưa
Vẫn thầm thì những dấu chân xưa
In vệt xuống thời gian, cánh rừng già lặng lẽ
Thăm thẳm suối khe, cheo leo ghềnh đá
Những dấu chân ẩn hiện dưới sao trời chớp hạ
Chồng chất những dấu chân đi về muôn ngả
Đất đá bồi lên lớp lớp
Bao vệt máu bầm hoen dấu dép
Giữa mịt mù đạn nổ bom rơi
Những dấu chân qua sông nước nổi trôi
Con sóng nhỏ in hình hài dáng vóc
Bao dấu chân chưa kịp chạm vào bên kia bờ cát
Nước cuốn rồi bầm đỏ lớp bùn trôi
Tán rừng kia còn giấu lại cả tiếng cười
Tuổi hai mươi vọng về từ cội gốc
Gió đến, trăng qua, mưa thắp lên mầm lộc
Vạn mắt lá gọi đêm thăm thẳm rừng dày
Bao dấu chân đã ở lại với cỏ cây
Tan vào suối sông, găm vào đất đá
Trang nhật kí, lá thư, câu thơ còn viết dở
Dòng chữ nhòe trong máu đỏ và mưa
Kìa một chiếc lá chao qua như sắc lửa
Đang tạc thời gian lên triệu triệu dấu chân
Giấu trong ngực một lối mòn rất nhỏ
Trong vạn lối mòn xuyên thế kỉ hai mươi…
Bài thơ về người lính thời bình
Những người lính vai không mang súng đạn
Trong ba lô trĩu nặng thuốc men, gạo, muối
Trận địa trước mặt con đê oằn mình chứa sóng
Những khu phố, bản làng chìm dưới bão giông
Những cuộc hành quân thần tốc như ở chiến trường
Ánh đèn pin xuyên thấu ngực đêm bão trút
Một bàn tay, lại thêm một bàn tay
Ấm hơi thở đồng đội tôi gọi: Đồng bào ơi!
Trong khốc liệt hiểm nguy vẫn bình dị nụ cười
Vết chai trên tay thay vết sẹo chiến tranh
Giấc ngủ vội trên lưng đê, dưới tán rừng, góc phòng cách li
Chập chờn giấc mơ về mẹ và đứa con thơ đợi bế đợi bồng
Đồng đội tôi có những người đã ngã
Trong một cơn sốt mờ mịt
Trong cái lao mình dưới đêm đen
Bao nhiêu cơn lũ cuốn, những khoảnh rừng sập đổ…
Bão qua, lụt rút, trốc lở từng mái nóc
Bàn tay người lính lại bùn đất lấm lem
Dựng lại mái nhà, nối lại con đường, thắp lên bếp lửa
Cuộc chiến mới giành lại từng tấc đất quê hương
Trận địa không tiếng súng
Dịch bệnh, thiên tai chưa bao giờ vơi lặng
Tổ quốc vẫn gọi tên người lính ra đầu sóng
Huân chương là ánh mắt yêu mến của nhân dân…