Những ánh sao đêm
Các anh đi trong đêm
biển vẫn thức vỗ mạn tàu ì ọp
hòa nhịp bước tuần tra
như đồng đội nhận nhau trong bóng tối
Trăng ngái ngủ treo vào đêm cánh võng
trùng triềng trôi phía trời xa
không còn nghe tiếng gà gáy muộn
Các anh tìm trong đêm
mục tiêu ẩn hiện giữa những vì sao chấp chới
tín hiệu ra-đa loé lên rồi tắt lặng
Tổ quốc hiện lên trên vạch quét màn hình
Đêm lặng im
mỗi tấc đất chủ quyền mỗi sải nước biên cương
được ghi dấu trên hải đồ tọa độ
những con tim đập thầm dưới từng lớp thép
mỗi nhịp đập như khắc thêm cột mốc
sóng bạc đầu vẫn vỗ mấy ngàn năm
khắc tạc Hoàng Sa, Trường Sa lên bản đồ đất nước
Có đàn cá nào ngược sóng
vươn mình lấp lánh
như những mảnh lân tinh rơi xuống biển
sáng lên khoảnh khắc tối tăm
Giữa mênh mang
tàu các anh lại lao đi trong đêm
có những lúc dềnh lên cao tít
người lính đưa tay với thử vòm trời
Xa đất liền mang bao niềm nhớ
biển trập trùng chở những ánh sao đêm…
Những người cha
Trên dòng sông cuộn chảy
chiếc đò ngang liêu xiêu cuốn theo dòng nước
bấp bênh phận dân chài
hơi thở người đàn bà mỏng dần
cơn vượt cạn giữa mùa mưa lũ
nước bủa vây trong giây phút cận kề
Những người lính biên phòng mười tám đôi mươi
đường tuần tra gặp phận người chìm nổi
họ lao ra neo giữ con đò
giăng hàng che chắn mênh mang
cởi áo làm chăn
khăn làm tã lót
bàn tay dịu dàng nâng đỡ trẻ thơ
Tôi sinh ra
cất tiếng khóc chào đời
trên con đò chênh chao
tiếng khóc lay động khúc sông
làm dòng nước cũng như hiền lại
Mặt trời hừng lên sau cơn mưa dài
mồ hôi thánh thót trên nụ cười những người lính trẻ
ấm áp như tình cha
Thời gian trôi đi
tôi lớn lên như một vầng trăng
dịu dàng mang tên Hồng Thuỷ
tên của trời và nước
những người cha quân hàm xanh đã đặt
Những người cha trẻ tuổi
họ hành quân về phía biên cương
lấp lánh ngôi sao xanh
trong giấc mơ tôi ước ao gặp lại một lần
Cửa Lạch Hới con đò mải miết
sóng ùa vào tíu tít
suốt cuộc đời trái tim tôi thắp lửa
mơ về những người cha…
Trái tim lính thợ
Tặng cán bộ, chiến sĩ K680, Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật
Đêm mỏng hơn sau những lần trở giấc
sông Ngân lặng lẽ chảy về phía bình minh
người kĩ sư vẫn còn thao thức
nghe tiếng búa chiều nay lỗi nhịp
con ốc nào lỏng tay
đường đạn có thể lạc hướng bay
hi sinh sẽ ngược chiều
Trong tiếng nổ có gì thôi thúc
những nhát búa chây sờn mặt thép
gõ chập chờn trong lồng ngực ai
Tiếng chuông gọi mặt trời hé cửa
nắng vàng lối chân quen
tiếng máy reo trong nỗi nhớ
hàng chàm đếm nhịp vào ca
thay quân phục khoác áo xanh người thợ
nòng súng lạnh đợi chờ trái tim nóng bỏng
hiệu chỉnh một hướng nhìn
góc tà định vị
sai số bằng không
Những vành răng tròn hơn trăng mười sáu
ngược chiều nhau cuộn chặt
từng rãnh khe khớp nối
khoác tay nhau chẳng nói
dải băng chuyền êm như lời ru
áng mây trôi trong góc tầm hướng bắn
Chiều nay
phân xưởng ngời lên ánh thép
súng xếp hàng chuẩn bị hành quân
tiếng búa đổ dồn nhịp đập
bánh tay quay trên mâm pháo vươn nòng
Những đường đạn bay theo giấc mơ người lính thợ
nơi thao trường tiếng súng vọng bình yên.