nắm đất trở về/ vun vào mẹ/ những ô trống thời gian
Phiên gác trẻ
Đừng thắp gì thêm nữa
có chớm sao đã thỏa cho lòng
mênh mông bắt đầu những chuyến sương đêm
sợ nhầm tóc mẹ
Một tiếng gà hai miền cỏ dậy
rét mùa xát gối đường biên
đêm hoa đào ứa nhựa
phương Bắc phương Nam lời ru nào cũng nhớ
Rít lạnh thảng mình
tiếng dế thức cùng phiên gác trẻ
nhắc tuổi hai mươi với Tổ quốc cùng xanh
Trường Sơn khắp đất mình
khói đã rát vào nghìn đôi mắt mẹ
con dẫu biết lòng xuân hương khế
đâu dám mơ bếp củi riêng mình
Một hố bom rơi tháng ngày không lấp được
nắm đất trở về
vun vào mẹ
những ô trống thời gian
Cột mốc trăm năm kể chuyện ngàn năm
rừng thiêng nhờ tích sử
đêm vai lá thắp chờ hiệu lệnh
mỗi người lính làm một đường biên
như ngực suối vỡ lòng đá sỏi
Câu hát thầm lay mãi một vì sao
cho người đêm nay và nhiều đêm sau nữa
gác những ngọn nguồn
Đất này đã Trường Sơn
quê hương là kỉ vật
có giấc mơ chợt thức những ngôi nhà
sôi dấu chân thầm trong bóng tối…