Dù đi đâu xin hãy quay về/ ngồi bên bờ Thạch Hãn nghe sóng vỗ/ dòng nước bao mùa
Về Thạch Hãn
Dòng sông trôi qua kí ức
mang theo tiếng mẹ ru lắng dưới bờ
cha gánh gió Trường Sơn đi qua Thạch Hãn
nắng sương chồng lên vai
dấu chân thời gian
bám chặt vào đất
Mái nhà in bóng trăng Cửa Việt
tiếng gà gáy khản bờ cát Gio Linh
làng Vịnh Mốc nằm im trong lòng đất
đợi gió chiều khua thức những hồn xưa
bước chân đi qua mùa đạn lửa
đã đơm hoa trên mặt đất hôm nay
Và giọng nói đã hóa thịt da
câu ca dao nhen lời mới từ làng ven sông
tiếng cối gạo lúa mới suốt Triệu Phong
xanh cả vết khói cổ thành Quảng Trị
nơi lịch sử thao thức trong từng hạt bụi
Những dòng thư ngả màu như lá
không ai nhớ người viết tự khi nào
chỉ còn nét mực nhòe qua năm tháng
từ một miền quê đứng giữa mưa bom
Dù đi đâu xin hãy quay về
ngồi bên bờ Thạch Hãn nghe sóng vỗ
dòng nước bao mùa
chở người đi qua không ngoảnh lại
chỉ còn bóng in vào đáy sóng
để mỗi ngày
sông tự dâng lên lấp dần từng khoảng trống...
Anh về
Thơ tặng người anh vừa xuất ngũ
Anh về gánh lại câu ca
bùn non còn dính bước cha thuở nào
bếp rơm khói vắt ngang rào
mẹ hong giấc ngủ chiêm bao gió đồng
Nước lên trắng xóa mênh mông
mái gianh cúi xuống nghe lòng đất đau
thóc già khô mắt đêm sâu
nằm trong thúng cũ đợi sau bão dầm
Lũ qua mắt mẹ quầng thâm
vết chân lam lũ tháng năm vơi đầy
anh về quẩy trĩu heo may
áo xanh gánh cả hao gầy đất quê
Bình minh nắng gọi xuân về
bầy trâu rậm rịch đường đê chở mùa
anh về lại thuở xa xưa
đầy trong ngõ chợ tiếng đùa trẻ thơ
Anh hong lại những bờ mơ
phơi trên đồng lúa đợi chờ trổ bông
anh về gạn đục khơi trong
gieo mầm xuân mới vào lòng đất quê...