Thứ Tư, 22/07/2026 21:59

Thơ dự thi của Nguyễn Nhật Huy

Trong giấc mơ/ Tôi thấy ông trở về/ Vẫn kể những câu chuyện hành quân/ Sau ánh mắt buồn sáng rực.

Sau ánh mắt buồn sáng rực

Tiếng củi than kêu lộp bộp
Tôi nghe tiếng mùa đông đau buốt trong đuôi mắt người già
Tháng này lạnh
Tôi nằm nghe ông kể chuyện xưa
Về những hố bom cày nát cả trí nhớ
Đêm trở trời
Về những đám cháy trên khuôn mặt người
Về cuộc chiến sau bao nhiêu năm vẫn hiện về
Trên từng vết sẹo
Về những đồng đội
Nằm đâu đó dưới những cánh hoa mua
Rực rỡ

Tháng này vội vã
Những chiếc huy chương chỉ mặc lên áo vài lần
Ông đẩy xe khắp nơi đi tìm người còn người mất
Còn lại chỉ một bàn trà trống tênh

Tháng này sương khói
Tiếng ông tôi trở mình
Cùng tiếng sương rơi trên ngói

Tôi trở về là đứa trẻ
Trong vòng tay của ông
Trong những đêm mùa đông
Dưới lớp chăn đầy mùi dầu gió, thuốc sát trùng và cơn đau
Từ chiến trường còn lại

Những cơn đau chạy xuyên đêm, qua cơn mơ
Và câu chuyện ông thì thầm mỗi khi trở trời

Những cơn đau chạy qua khói lửa, máu xương và những linh hồn đồng đội
Qua mảnh bom trên đôi chân dập nát
Và những buổi chiều lặng lẽ đếm tiếng trám rụng xuống sân nhà

Trong giấc mơ
Tôi thấy ông trở về
Vẫn kể những câu chuyện hành quân
Sau ánh mắt buồn sáng rực.

Đã đến lúc trở về rồi

Anh nghe tiếng sỏi dưới lòng nước lạnh
Linh hồn trôi theo bờ bãi quê hương
Ngắm nhìn màu trời thăm thẳm
Mải mê theo tiếng gió chiều về

Đã đến lúc trở về rồi sau những cuồng phong
Những bức tường chắn bão
Nay đã trôi về nơi nào đó
Trong lòng đất mẹ
Nhưng linh hồn xin hãy về lại
Cho chúng tôi được cúi đầu

Chúng tôi nhìn những ngồn ngang ngoài kia
Như lòng mình sau cơn bão lớn
Như tiếng sỏi ánh lên
Thương tiếc những màu áo xanh ngã xuống
Thương như da như thịt của mình

Đã đến lúc trở về rồi
Những mái đầu xanh
Tôi nghe tiếng sỏi long lanh
Tiễn đưa người lính trẻ.