Thứ Bảy, 18/07/2026 21:42

Thơ dự thi của Nguyễn Thanh Hải

Ơi những cây bông đèn nở trong đêm tối/ những ngôi sao rời rợi bên đời/ soi từng khuôn mặt con người/ mọc lặng thầm trên khắp đất nước tôi.

Cây bông đèn
 
Khi ngồi một mình
tôi thường nghĩ về những cây bông đèn
 
Em nói cây bông đèn cũng mọc từ đất
không cần tỏa hương
mà tràn đầy ấm áp
sáng từng ngõ tối ta qua
 
Sáng từng ngõ tối ta qua
những cây bông đèn
vẫn mọc lên từ đất
vượt vòng vây thép gai, xiềng xích
mỗi bông hoa
một ngọn lửa soi đường
 
Khi ngồi một mình
tôi lại nghĩ về những người lính trẻ
những cây bông đèn trong bão
các anh ào đến như mưa
băng qua lũ dữ
trần mình giữa ngổn ngang phố xá
cùng dân gặt lũ chạy đồng
lặn suối lần sông
rọi tìm người
đêm tối vùng sạt lở
 
Mỗi ngôi sao trên mũ
một bông đèn
 
Nghĩ về hố bom
thời chưa ngưng tiếng súng
quê nghèo nào cũng có cây bông đèn
dẫn đêm tối qua từng vùng bí mật
các mẹ các dì là những bông đèn quê tôi
 
Ơi những cây bông đèn nở trong đêm tối
những ngôi sao rời rợi bên đời
soi từng khuôn mặt con người
mọc lặng thầm trên khắp đất nước tôi.
 
Ánh mắt xa hơn bài hát lên đường
 
Em buộc một ngọn cỏ may
má kết hạt sương ngoài đồng
gửi theo tấm áo
 
Tiếng chim cuốc
gợi một thời ra trận
in vào tôi
không biết tự khi nào…
 
Ơi đất nước có mùa bông súng nở
tai bèo đội hố bom còn nằm lại bưng biền
rau mác mọc
ken dày lung tráp(1)
bóng người lính qua làng trong lời kẽo kẹt má ru tôi
 
Lá tre nhỏ viết lên trời xanh nỗi nhớ
những lá thư ngày trước của bà
tiếng sấm trời chiều vẫn mới
không cũ bao giờ những cuộc tiễn đưa
 
Rặng tre kẽo cà
có bao nhiêu mắt
dạy tôi thầm bọc ngõ làng
dừa có bao nhiêu bờ mi quen thuộc
dạy tôi lặng che lối xóm
cánh đồng mặc áo mạ
quê hương thành người lính trong tôi
 
Ơi đất nước có tháng giêng dào dạt
ánh mắt nào xa hơn bài hát lên đường
 
Buổi tiễn quân
tôi thấy bà tôi như rặng tre làng
bóng má/ triền dừa
người yêu/ bờ bãi
 
Thì thầm
vỡ trên vai mình
tiếng chim cuốc
cỏ may.
 
--------
1. Lung và tráp là thuật ngữ địa phương chỉ các vùng đầm lầy, trũng thấp ngập nước quanh năm hoặc theo mùa ở miền Tây Nam Bộ.
 
Lối đước
 
Gió nắn nót
từng nét biên phòng
trang biển mở ra
từng hàng sóng nước
lính trẻ phía trăng về
đêm riêng lối đước
biển chưa đầy
mắc cạn những vì sao
 
Tràm đước thì thầm
biển vỗ về đêm
anh chưa dám gửi bài thơ cho em
cho phố nhỏ
 
Bước dọc sương khuya
tiếng vạc đêm
tuần tra bóng tối
giọt áo lính hình trăng
quẩn bóng đê làng
 
Anh như rễ cây lặng thầm bện vào Tổ quốc
những chòi canh giữa ầm ào vẫn lặng giữ quê hương
ngọn hải đăng
mịt mùng mắt biển
dõi bình yên từng giấc phù sa từng nhịp thở rừng
 
Đội ngũ bãi bờ những đọt đước áo xanh
bao ngón rễ bão bùng chẳng ngã
gác súng bên nhau mấy chiều biển lặng
cá quẫy gọi trăng lên
khói trời xa ngỡ bếp khói quê nhà
 
Những chú dơi tràm đước buổi chiều
thả bâng khuâng lên cánh chuồn xóm biển
đậu xuống vai anh, vai rừng đước trẻ
vừa đi qua áp thấp của làng.