Thứ Năm, 09/07/2026 16:54

Thơ dự thi của Nguyễn Văn Biên

Đêm tựu trường tôi gác buổi đầu tiên/ Bộ quân phục vẫn còn nguyên hồ cứng

Ngày đầu nhập ngũ

Nhớ ngày nào còn ngơ ngác tân binh
Thằng Đà Nẵng, đứa Thái Bình, Sông Bé…
Anh thượng sĩ, tôi mới rời quê mẹ
Có người còn mùi pháo phía Vị Xuyên

Về ngôi trường nằm dưới bóng đồi Kiên
Nhà thưng liếp dựng trên nền sỏi đá
Đứa kêu Bầm kêu Bu, thằng gọi Má
Tiếng địa phương nghe cũng lạ như người

Mỏi tay gầu mới chạm mặt giếng khơi
Không gian khổ sao thấm đời lính tráng
Có đôi mắt tiền nhân sau núi Tản
Thuở hai vua nuôi giấc mộng vương quyền

Đêm tựu trường tôi gác buổi đầu tiên
Bộ quân phục vẫn còn nguyên hồ cứng
Ngồi nhìn cánh hoa hồng trên báng súng
Thấy tim mềm như ngắm đá vọng phu

Học qua năm, huấn luyện cũng sang mùa
Anh chẳng thể giống ngày chưa nhập ngũ
Chỉ tình ta dẫu thay sao đổi mũ
Vẫn tinh khôi như cái thuở binh nhì...


Binh nhì

Mồ hôi ướt áo binh nhì
Dáng người đã thẳng bước đi đã đều
Chăn màn đã gấp phẳng phiu
Thêm phương nền nếp bớt chiều dở ngang

Có ông tay vụng miệng gàn
Có thằng đi ngủ còn mang cả giầy
Có người nhập ngũ eo dây
Tháng đầu tăng nhẹ năm ngày một cân

Cán binh chế độ ngày, tuần...
Phận nòng súng ngắn, đời quân ngũ dài
Đi đều cũng vẫn một hai
Chẳng quên phòng thủ trong bài tấn công

Rau ăn cơ bản tự trồng
Gò cao sức lính thành sông hoá hồ
Qua ngày thân tập miệng hô
Chờ đêm văn nghệ lại giờ thể thao

Gặp nhau gối thẳng tay chào
Quân dung tươi tỉnh ngẩng cao mái đầu
Thao trường nhuộm nước da nâu
Chiến trường bớt nhuộm thêm màu máu xương…