Đối thoại với Pailin(1)
Tôi đi qua thời gian
gương mặt như quả táo tàu trong thang thuốc bắc
đen đúa nhăn nheo
như vừa trôi ra từ ngày đạn lửa
Nhiều năm đi qua
những đứa con vợ tôi sinh ra
như quả bầu quả bí
rồi lớn lên như ngô như ngỗng...
Nhiều thứ tôi quên
nhiều câu chuyện trong đời tôi không còn nhớ
nhưng trận khát giữa Pailin ngày đó
ba mươi Tết Kỉ Mùi
cứ cháy âm ỉ trong tôi
Khát
khát cháy da cháy thịt
cháy khô lồng ngực
hàng quân xộc xệch
ngả nghiêng
lảo đảo
rồi ụp xuống giữa cánh rừng xa lạ
ngọn lửa bùng lên đỏ trời đỏ đất
Tết ở Pailin không đào không quất
không bánh chưng xanh
không thịt mỡ dưa hành
không cả những lời chúc nhau khi bước vào năm mới
chỉ có những bước chân rã rợi
những đôi môi bật máu
những khuôn mặt nhọ lem
những hư ảnh mộng du
giữa giấc ngủ chập chờn
Chúng tôi đi giữa xứ sở kim cương
mà chỉ mơ thấy nước
những giọt nước quý hơn vàng bạc
quý gấp trăm lần đá đỏ Pailin
dưới đế giày tiếng lá khô vỡ vụn
nghe như tiếng pháo Bình Đà khi giao thừa vừa đến
Trong giấc mơ tôi
một cành mai vừa nở
ai đó đang nâng li đón Tết
còn tôi ở đây
quỳ xuống đón giọt nước mưa long lanh trên ngọn cỏ ven đường
như hi vọng cuối cùng khi năm mới vừa sang
Sau gần bốn mươi năm
trở lại sư đoàn
tôi lại gặp những người lính trẻ
dưới nắng thao trường
các em hành quân
mồ hôi đẫm lưng áo
vẫn ầm oàng tiếng nổ
vẫn vọng lại xa xa tiếng AK điểm xạ
Tôi ngắm các em
nhìn những nụ cười vang giữa chiều lộng gió
những khuôn mặt hồng như quả đào tươi đỏ
bước chân như đàn ngựa đang chạy trên sa mạc mênh mông
Và tôi hiểu
người lính thời nào cũng thế
nhận về mình gian khổ hi sinh
dù bạc, vàng, đá đỏ, kim cương
không có thứ gì lấp lánh rạng ngời hơn
tuổi hai mươi của người chiến sĩ.
--------
1. Pailin: một tỉnh phía Tây của Campuchia giáp biên giới Thái Lan. Đây là một trong những căn cứ cố thủ cuối cùng của bọn Pôn Pốt những năm sau khi Campuchia đã được giải phóng.
Người lính đi ngang thành phố
Rời trận mạc trở về
tôi đi ngang thành phố
con đường xưa bỗng thành xa lạ
Hoa sữa bung hương trên những mái nhà vui
giữa phố đông, lòng chợt bùi ngùi
thương đồng đội còn ở lại
thương cánh võng những ngày nắng cháy
thương mái tăng oằn xuống giữa đêm mưa
chiến dịch kết thúc hay chưa
đồng đội, ai còn ai mất
thằng Tiến, thằng Nam còn sốt rét
tiểu đoàn giờ đang ở nơi đâu?
Giữa phố đông lại nhớ chốn rừng sâu
những đêm đi phục
những cuộc hành quân tìm giặc
bùn ngập mắt cá chân
vẫn lặng im bước tiếp
Xe cộ ngược xuôi qua trước mặt
bất chợt tôi nghe tiếng lá rơi xào xạc
cứ ngỡ rừng già đang trở gió đâu đây
Hoa sữa vẫn thơm
phố vẫn đông người
mà trong tôi
đồng đội chưa về đủ…
Nén hương ngày trở về
Ông tôi bị giam ở Nhà Tiền(1)
ngày ông về
hai hốc mắt sâu hoắm không còn nhìn thấy ánh sáng
từ đó trong nhà tôi không ai nhắc đến chiến tranh
Chú tôi hi sinh ở Rừng Sác(2)
giấy báo tử được cha tôi gấp lại nhét tận đáy hòm
Suốt mấy năm trời
cha giấu cái chết của em mình
những đêm ông tôi trở bệnh, cha lần chiếc điếu cày bên vách
cha sợ người đàn ông mù không chịu nổi thêm nỗi đau đứt ruột
Nước mắt cha chảy ngược vào trong
ngày tôi lên đường sang Campuchia
cha dặn: “Giấy rách phải giữ lấy lề”
Tôi mang câu nói ấy đi qua đạn bom, qua nỗi sợ
qua cả những đêm hành quân giữa những cánh rừng cháy đỏ
Ngày trở về
một người lính đứng trước bàn thờ
thắp nén hương cho những người đã khuất.
--------
1. Trại giam Nhà Tiền (còn gọi là Trại giam số 13) từng là một nhà tù lớn do thực dân Pháp lập ra trong thời kì tạm chiếm (1947-1954) tại Hà Nội.
2. Rừng Sác: chiến trường Cần Giờ trong chiến tranh chống Mĩ cứu nước.