Nói sao hết gập ghềnh đầu nguồn sông Chảy/ bóng những người lính lần từng lối đá
Hồn đá
Bảng lảng sương
dạt dào miền đá gọi nhau về
đứng thành tảng thành vuông ngực thở
san sát thành rừng dựng luỹ chớm thưng mây
đá chát mặn mồ hôi đắp bồi trầm lắng
hun hút biên cương nắng lở gió bồi
Người chiến sĩ rào rào đi trước tôi
màu áo đã lẫn vào cỏ cây lưng chừng núi
những dấu giày như đóng vào mặt đá
cười bảo, ở lâu nơi này rồi sẽ quen thôi
Bao tải hàng trĩu vai người lính ấy
anh đương vui chắc nghĩ tới lũ trẻ bản xa
sẽ có những cuốn vở thơm mùi giấy mới
tay mẹ già run run nhận gói quà miền xuôi
Nói sao hết gập ghềnh đầu nguồn sông Chảy
bóng những người lính lần từng lối đá
xuống bản cùng dân vun thêm bếp lửa
gieo chữ, trồng ngô, dựng lại mái nhà xiêu
Đã nghe tiếng khèn lá phập phù vọng lại
chân reo lên vượt thêm vách tai mèo
tôi cứ ngỡ đã gặp bản xa trước mắt
chỉ thấy bóng anh thôi lấp loá đỉnh trời…