Thứ Ba, 26/05/2026 16:54

Thơ dự thi của Trần Bạch Diệp

Những cây bàng trên đảo của anh/ cũng biết chọn giờ nhận gió đất liền

Gió đất(1)

Biển dâng lên dưới vòm nhung đêm
những đốm sao màu lam ngọc
ngực sóng lời ru triệu năm không dứt
người canh biển
như tượng đài
như cột mốc
cắm xuống hải phận Tổ quốc
như cây phong ba bấm rễ giữa đường biên

Bầy chim cánh chớp diễu qua ống nhòm
gió đất ra đảo theo đường bay những đôi cánh vỗ
ngọn gió từng qua ô cửa
ngôi nhà chúng ta bốn mùa mặt hướng đại dương
có giọng ho khàn giữa đêm của cha
tiếng dép lúc canh ba của mẹ
ôi gió
em đừng ngóng mãi theo hướng gió
chân trời chỉ sóng và sóng thôi

Những cây bàng trên đảo của anh
cũng biết chọn giờ nhận gió đất liền
chùm hoa nhỏ như ngón tay mềm chạm khẽ
báng súng kề hõm vai êm
bộ quân phục vị muối thêm dày
gió áp ngực anh
mùi hương đất đai
những cánh rừng tươi xanh màu lá

Em có nghe lời biển trong cơn gió ngược
kể về những bình minh đảo xanh cổ tích
về những cơn bão mùa thu như núi kia ập xuống
tàu lùi một nhịp để đạp sóng dồn lên
lính trẻ gọi mỗi eo biển, bãi san hô bằng tên người mình thương
giữ trong ngực âm vang
như gặp ánh sáng ngọn hải đăng trên biển

Kể về những dây thừng bánh lái phao bơi
tiếng động cơ gầm lên giờ xuất kích
cả phút lặng im
khi những chiếc bóng đổ dài ôm mộ sóng
anh gửi gió mang về phương ấy
khúc trầm hùng
bài hát của những cây phong ba...

--------
1. Là loại gió ấm thổi từ đất liền ra biển, xuất hiện chủ yếu vào ban đêm và rạng sáng.


Vó ngựa xanh đường biên

Tiếng gà mở ra đồi sương
nước long tong ống lam thơm cơm mới
người theo mây về hay giắt mây trên yên
súng khoác vai ngực vồng dáng núi
em lén nhìn cửa trước
em chạy ngược cửa sau
núi cao cao núi trập trùng
áo người màu lá cây
em đợi trăng từ phía ấy

Nhịp ngựa gõ móng gọi bình yên
khơi bếp làng
già nhắc chuyện đêm kinh hoàng núi vỡ
người cuộn trong đất
cây chìm trong nước
phên thưa mái cũ ngập bùn non
những thân cây cắt chéo nền trời
đêm âm âm thần linh không đến kịp

Mũ sao vàng hiện ra
là thuyền là phao vượt ngọn thác
những phiến lưng như cây chò cây lim đỡ núi
những cánh tay vươn ra đón lấy
mế rưng rưng trong tấm chăn chú bộ đội
đứa bé ngủ êm trên vai anh giữa tiếng gió rít gào

Hỏi núi kia người đến từ đâu
mế gọi anh là người của thần Thổ Công thần núi Thượng Ngàn
thương dân anh về cùng bản
đường tuần tra đêm sương buốt ngày cháy da
hai con mắt lành như thảo quả
bàn tay vẽ từng con chữ
bàn tay dạy làm bờ rào, khai mương giữ nước
các anh về bản được mùa nếp mới
tiếng sáo gọi hội Gầu Tào thêm vui

Bốn mùa núi trong mây
bốn mùa quân phục in dáng núi
em đồ chõ xôi ủ bình rượu mới
đồn biên phòng bên kia suối
chợ sớm vòng bạc líu ríu đôi chân
ơi những chàng lính thúc vó ngựa trên mây
em muốn hẹn người xuống chợ!