Đồn biên phòng có thêm tiểu đội/ ai cũng thấp bé nhẹ cân
Tiểu đội đường biên
Đồn biên phòng có thêm tiểu đội
ai cũng thấp bé nhẹ cân
ba lô là túi kẹo buộc dây chun
vũ khí là viên bi và những con quay gỗ
Chúng đến đây không theo lệnh điều quân
mà từ những con đường đứt quãng
đứa lội qua mùa lũ
đứa côi cút trên đầu vành khăn tang
Các chú lính nhận về không làm thủ tục
chỉ thêm mấy chiếc bát vào mâm
đêm tăng thêm một vòng tuần gác
vì đồn có thêm giấc ngủ tí hon
Sáng tập thể dục
chúng lẫn trong hàng quân
động tác chưa đều
nhưng tiếng cười thì luôn đúng nhịp
Một chú lính dạy viết chữ “nhà”
cả đám đọc to như khẩu hiệu
nghe thân thương chộn rộn
như vừa gặp lại người thân
Đêm gió thổi qua hàng kẽm gai
có đứa ngủ mơ gọi mẹ
chú gác đêm đứng lặng
sợ tiếng giày làm vỡ giấc trẻ con
Đồn biên phòng giờ đông hơn
thêm tiếng học bài, thêm tiếng gọi nhau
không hiểu vì sao từ ngày có trẻ
gió biên cương cũng bớt lạnh đi nhiều
Mai này chúng lớn lên
có thể không làm người lính
nhưng sẽ rất nhớ một thời
được nuôi bằng cơm bộ đội
và được canh giấc ngủ
bằng cả một đường biên.
Đối thoại với chân trời
Cha không còn
dấu giày cũ nhòa vết lăn đá sỏi
chỉ vệt pháo hằn rõ
một thời dữ dội Điện Biên
Gió thở dài Lũng Lô chiều nay
con mơ cao hơn những cung đèo heo hút
con tìm về vệt sáng tuổi thơ
sinh ra từ con đường cha mở
Đường bay vô hình chắp lại niềm mơ
những toạ độ chạy âm thầm trong ngực
tín hiệu chớp tắt
bầu trời run lên theo chuyển động trái tim
lính tên lửa yêu bầu trời như cánh chim yêu gió
thế trận bày ra là cháy đến tận cùng
Sư đoàn nuôi lớn trong con
khát vọng vượt qua những gì chưa thấy hết
cao xanh trổ nụ cười từ thép lạnh
con đọc bầu trời từ mây trắng bay
Đất Nghĩa Lộ nồng hương
những con dốc lặng im dạy con thế đứng
trời Tây Bắc xanh từ độ ấy
nâng con lên qua những gập ghềnh
Tháng sáu con về phép
bàn thờ ngun ngún khói cay
cung đường xa trở về gần gụi
lính xưa lính nay không ai tính riêng mình
Chén rượu cũ dâng người nằm lại
thẳm sâu vẫn giữ đất này
con xin gác khung trời đã hẹn
những đường bay đối thoại với chân trời.