Từng mái ngói chìm vào nước bạc/ dáng xanh về thẫm vạt trời quê
Gió xứ đầm
Ai thâu chút nắng
ai gói lụa là
trời ngắt xanh như chưa từng giông bão
chỉ gió mặn
róc rứa qua mái nhà trống hoác
mẹ ngồi đợi cửa sương mai
vệt bùn ngấn nước
Không ai tỏ sao mùa đông cây lộc vừng cứ vàng lên đọt nắng
phù sa là muối trắng
mẹ lót nón mê cỏ chỉ ngồi cùng
tháng mười nụ cười mưa ướt...
Họ về trong đêm
những đôi tay kết thuyền dâng lên theo nước
cho mênh mông bớt vô cùng
Họ trầm mình vào cơn nước xiết
tự nhóm lên ngọn lửa trong lòng
biến mình thành những mỏ neo
vá từng vết thương trên thân thể miền Trung đau thắt
Tiếng gọi cửa phải tiếng con của mẹ
ai khua nước như ấu thơ đùa nghịch
căn nhà mình trở về thân thuộc
nước bạc rẽ lối mông lung
họ không nói những lời xa lạ
mẹ nhận ra hơi ấm con mình
Từng mái ngói chìm vào nước bạc
dáng xanh về thẫm vạt trời quê
Gió xứ đầm vẫn mặn
trên đôi mắt mẹ già
khi gặp lại bầy con.
Áo xanh lợp nắng
Những người lính biên phòng
dò sóng
sóng ở cánh đồng
sóng trong mắt người quê
trong viên gạch, thẻ ngói
bện vữa vôi lợp nắng mái nhà
Sóng trong gió thổi mùa qua
đã khô vết thương Kalmaegi(1) những đường làng nứt nẻ
bờ rào nhơm nhớm cỏ xanh
Tháng chạp mạ non
bầy sẻ ngủ quên trên đọt cau chưa dậy
ai bắc ấm nước sôi chế trà buổi sớm
nghe nắng hành quân
Ngõ quê lem trên áo xanh
xi măng hay bụi sóng
khơi xa hay cánh đồng vẫn nguyên giọt mặn
nghe thịt da một mái ấm thành hình
Những mùa trăng mắc võng
xế xẩm hay bình minh
đất vẫn thức cùng người lính trẻ
Sóng đâu chỉ trùng khơi
mà dội trong ngực áo
trong mầm xuân
lẫm chẫm
từ những căn nhà dựng lại sớm nay.
--------
1. Tên cơn bão số 13 đổ bộ vào khu vực miền Trung, tháng 11/2025.