Lướt qua những bụi gai mai phục/ tia nắng cuối chiều sắc lại/ từng chiếc bóng dấn lên đồi cỏ mục
Trên đường biên của sóng
Con ở nơi này nắng gió lang thang
mây vỗ rát mặt người
hơi thở mặn muối
trên những lặng trôi
thoảng giọng xứ Nẫu
bỗng thèm mùi đất nung những mẻ gốm sành
Đâu đường biên của sóng
nối những mảnh quê nhà
đâu đường biên của gió
len hơi khói mùa xa
Bông hoa nở từ đuôi tàu
là vầng trăng quê mẹ
tỏ xuống con rợi mát đêm rằm
tỏa hương đằm kí ức xa xăm
để con nghe trong rì rầm tiếng sóng
câu ca mẹ hát
ai thương rau đắng sau hè
làm sao nêm chặt bốn bề quạnh hiu
ai thương muối mặn đồng chiều
nương muôn cánh sóng nhặt thêu quê mình
Những cột mốc trên nền sóng cả
là áo xanh nối xa thẳm chân trời
Lính gác khuya
mắt neo tàu bám biển
mênh mông chỉ khi không thấy rõ mình
Vốc hạt mưa con thấy mình biết ngọt
thẳng mắt nhìn
qua muôn xanh.
Những ngọn gió thao trường
Viết cho các anh ở Trung đoàn Bộ binh 739
Lướt qua những bụi gai mai phục
tia nắng cuối chiều sắc lại
từng chiếc bóng dấn lên đồi cỏ mục
Nơi cứ điểm không ai ngã xuống
chỉ nắng hi sinh trên tán rừng già
Em mười tám đôi mươi
thản nhiên trước sắc xanh của cỏ
con đường mòn như lối về tuổi nhỏ
chặng hành quân ấm nỗi nhớ nhà
Những bông lúa đang vào chắc hạt
như trẻ thơ ngậm sữa mẹ để lớn khôn
lòng lính mới bồi hồi mơ tưởng
em hái nếp xuân cho mẻ cốm thơm giòn
Mỗi ngọn đồi một cao điểm mọc lên
đêm diễn tập sao rơi vào mắt bạn
những hiệu lệnh dường như có lửa
hiểu nhau hơn khi bóng tối quen dần
Mảnh đất ấy từng bầm đau bom đạn
không dưng gió mặn xót vào ta
khói nhang thương tháng tư tháng bảy
bao nếp nhà dáng lính trẻ không về
Những người lính hôm nay
hiểu quê hương qua từng nhiệm vụ
như hạt thóc đồng xưa qua sàng qua sảy
gió quê nhà
nâng mỗi bước hành quân.