Chủ Nhật, 09/11/2025 16:09

Thơ: giữa thở - kệ - lãng quên

Điểm gây chú ý nhất trong tập thơ Sống là gì lâu quá đã quên của Trần Tuấn là sự mâu thuẫn giữa ý niệm rỗng - không và thực tại

(Đọc tập thơ Sống là gì lâu quá đã quên, Trần Tuấn, Nxb Đà Nẵng, 2025)


          Điểm gây chú ý nhất trong tập thơ Sống là gì lâu quá đã quên của Trần Tuấn là sự mâu thuẫn giữa ý niệm rỗng - không và thực tại bề bộn của ý nghĩ. Nghĩ nhiều (ngay cả việc nghĩ về cái rỗng - không) làm rỗng - không thêm nhọc nhằn. Cái nghĩ làm hơi thở, dù hướng về mong manh, thanh nhẹ, cũng không nén được những quãng gắng gượng, trĩu vào ưu tư. Thực tại tinh thần ấy làm thành một cấu trúc thơ có vẻ tán lạc ở bề mặt, nhưng thống nhất ở bề sâu, và tận cùng là một lõi suy niệm khá vững chắc về sống là gì, cái gì được nhớ, cái gì bị quên, cái gì là thơ? Những mâu thuẫn là “tình thế lưỡng nan” mà thi sĩ phải đối diện, nhưng đồng thời kiến tạo nên dưỡng chất của sống - thơ, giao tranh ở khoảng giữa của thở - kệ - lãng quên.
         Sự duy trì mạch “thở” đem đến hình dung về sống, trong nghĩa lí cốt tủy đã được gạn lọc, lược bỏ đi nhiều tạp niệm, ôm đồm. Dồn ý nghĩ vào hơi thở như một cách giữ “chánh niệm”, chính là ý tưởng xuyên suốt phần thơ này: tay gieo hạt thở/ nảy mầm bao lâu// một mai hơi thở/ rủ nhau chơi đùa/ nơi chốn nào đó/ người về hay chưa (thở), giọt sương nằm với tôi/ càn khôn mềm gối nhẹ/ sương nồng nàn thở khẽ/ chờ người cùng tan theo (nằm)… Không có gì định nghĩa sống rõ bằng thở. Vì vậy, quan sát hơi thở của mình là cách trở về với sự sống bản nguyên, để từ hạt thở ấy nảy mầm những mộng mơ, suy tưởng: ta ngồi dậy/ còn bên chiếc rìu đá/ nhặt lên/ đẽo đám mây/ thành con ngựa trắng/ thả rông (ta ngồi dậy). Một mộng mơ nguyên thủy, là khởi đầu nhưng rất có thể cũng là điều cuối cùng còn sót lại, không thể lãng quên, trên hành trình sống tha hương, tha hóa và mỏi mệt.
              Tại sao lại có sự mâu thuẫn giữa hơi thở gắng về nhẹ và nỗi nhọc nhằn ưu tư bề bộn? Câu trả lời được thi sĩ hé lộ dựa trên một đối thoại cùng Trịnh Công Sơn: tôi không thể tha thứ cho đời/ đời không thể tha thứ cho tôi// đời không cần tha thứ cho đời/ tôi không cần tha thứ cho tôi// vậy thôi/ chúng ta đều quá nặng (tôi và đời chẳng tha thứ cho nhau). Không thể tha thứ, nên cứ phải nghĩ, cứ phải bận lòng. Nhưng, có lẽ vì thế mà người ta thấy mình sống. M. Heidegger, triết gia của hữu thể và thời gian có lần nói, hiện hữu là hiện hữu trong ưu tư. Trong ưu tư, hiện ra chân dung một cái tôi thi sĩ “chịu nạn”, biết rằng chỉ có thể tìm thấy sự an trú trong chính bản thân mình.
            Phần “kệ” mang hình hài một diễn ngôn nước đôi về tình thế của tồn tại. Từ thở đến kệ là là buông, là mặc, để sống - thở vận hành tự nhiên. Nhưng, kệ cũng là mặc khải, đốn ngộ về sống, về quên - nhớ, về thơ: Buồn vui được mất/ nói nghe tin ngờ/ muốn mong tội nợ/ viết đọc chán mơ// thích lo sợ đợi/ ghét chấp khổ phiền/ niệm nghĩ xả bỏ/ ác thiện thương quên. Pháp là vậy, nhưng kì thực, những nghĩ ngợi về có - không, về hình tướng và chân tướng: đi không đi/ bước không bước (có được không) hay nỗi mơ hồ về chung cục đời người vẫn ám ảnh thi nhân.
             Giữa thở - kệ - lãng quên là thơ. Ở đây, lãng quên hoàn toàn là một chỉ dấu về nhớ, như cách thi sĩ đã trình ra cả ở dương bản và âm bản của chữ những ưu tư lo nghĩ không sao quên cho được. Bởi thế, Sống là gì lâu quá đã quên tái xác lập những hiện hữu dai dẳng, không thể quên, không thể tha thứ, không thể thỏa hiệp, và có lẽ cũng không thể “kệ” được. Thơ ra đời trong những gắng gượng đầy mâu thuẫn ấy làm hiện hình một cái tôi đang chất vấn chính mình: tôi là ai, sống là gì? Xét ra, đây cũng là những câu hỏi đang từng ngày đặt ra với mỗi chúng ta.
             Sống là gì lâu quá đã quên là một tập thơ mỏng, nếu đọc chăm chú chỉ trong chừng vài khắc. Ấy vậy, những hạt mầm của ý nghĩ cứ cựa mình trỗi dậy, kéo dài im lặng ưu tư phía sau sự đọc, lấp đầy khoảng giữa của thở - kệ - lãng quên. Có lẽ, đó mới là điều làm nên “sức nặng” và “sức sống” của viết (viết như một cách tồn tại) mà Trần Tuấn kín đáo bày tỏ giữa nhân thế hoang vu, đầy những rỗng - không - đâu - đâu.

                                                                          NGUYỄN THANH TÂM giới thiệu và chọn


Thở

Một mai hơi thở
mấy lần gặp nhau
hít vào kiếp trước
thở ra kiếp sau

Người ngồi một chốn
không cuối không đầu
tay gieo hạt thở
nảy mầm bao lâu

Một mai hơi thở
rủ nhau chơi đùa
nơi chốn nào đó
người về hay chưa.


Nằm

Dòng sông nằm với tôi
triền cỏ nằm với tôi
nửa đêm sông ngồi dậy
nhìn tôi rì rầm trôi

Ngọn núi nằm với tôi
đá sắc nằm với tôi
nửa đêm núi choàng tỉnh
triệu năm canh giấc người

Giọt sương nằm với tôi
càn khôn mềm gối nhẹ
sương nồng nàn thở khẽ
chờ người cùng tan theo.


Sống là gì lâu quá đã quên

Gió thổi đằng xa kia
mà sao cây lay động mãi nơi này
người đã mệt một buổi chiều thèm ngủ
thèm chết im nằm gối gốc cây già

Cây xao xác nơi này mà lá rụng nơi kia
rễ cây cuộn đem giấc mơ người đi mất
trí nhớ người bỏ quên nơi người chưa kịp đến
rồi bàn tay cũng đi vắng không về

Mắt khép lặng nơi này và lưu lạc nơi kia
qua những cánh rừng xanh những vòm lá đỏ
khuôn mặt nằm đây gương mặt người nơi đó
im lìm như bậc đá đợi mưa rền

Sống là gì lâu quá đã quên
người mệt xuống một buổi chiều thèm ngủ.