Thứ Sáu, 04/09/2020 16:27

Thơ Phạm Xuân Trường và Lương Định

Những người đồng hương Raxun Gamzatốp/ Đón tôi với lời chào của rượu, của thơ và nhạc/ Một nghi lễ thân tình giống quê tôi Lũng Núi/ Những sơn nữ vừa hát sli, vừa đàn tính tẩu, vừa chuốc rượu...

 

LƯƠNG ĐỊNH

Với Raxun Gamzatốp (1)
 
I
Raxun Gamzatốp
Bằng cánh chim ưng của thơ Người
Tôi đã đến được xứ sở Đaghextan
Tưởng tượng…
 
Những người đồng hương Raxun Gamzatốp
Đón tôi với lời chào của rượu, của thơ và nhạc
Một nghi lễ thân tình giống quê tôi Lũng Núi
Những sơn nữ vừa hát sli, vừa đàn tính tẩu, vừa chuốc rượu
Tiếng Avar, tiếng Tày đều âm vang và trong trẻo như suối nguồn
trong lòng núi chảy ra.
 
 
II
Raxun Gamzatốp
Bằng nỗi niềm trắc ẩn của thơ Người
Tôi đã thấy Đaghextan núi non điệp trùng kì vĩ
Những đàn sếu bay ngang trời trắng xóa thu đi
Giữa văng vẳng thinh không cất lên những tiếng gọi bầy
Những bài ca li biệt
Những điệp khúc li hương
Những chiếc lá cuối cùng giã từ ngày xanh, tìm về cội đất
Nơi cưu mang chồi nhựa tháng ngày đông
Người đàn bà Đaghextan ngồi đan bên ô cửa khe khẽ hát
Những bài hát tình yêu muôn thuở của con người
Khắp Đaghextan thơ Người được khắc trên cán dao, trên đá
Khắp Đaghextan hát thơ Người như những bài thánh ca
 
Tôi yêu Đaghextan qua chính thơ Người
Một dân tộc tỏ tình bằng thơ và nhạc.
--------
1. Raxun Gamzatốp (1923-2003): Nhà thơ người Đaghextan, nổi tiếng nhất trong dòng văn học tiếng Avar (ngữ hệ đông bắc Kavkaz - Nga).
 
 
PHẠM XUÂN TRƯỜNG
Lòng nhân từ vẫn còn đây
Một nén nhang thơm dâng nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi
 
Xác về đất - hồn về đâu
Anh nằm trong mộ còn đau hơn mình
Nhọc nhằn trong kiếp phù sinh
Câu thơ khao khát chút tình tự do
 
Máu người vắt kiệt cho thơ
Rồi tan vào cõi hư vô một mình
Cúi đầu lạy trước anh linh
Mây đau như khóc, nắng hình như mưa
 
Bồi hồi em nhớ ngày xưa
Rượu buồn nhắm với dưa chua dãi dầu
Nhân tình bày giữa đêm sâu
Lòng người hiểm trở biết đâu mà lần
 
Chiếu manh cạn chén phù vân
Mây nghiêng mà đất dưới chân chưa bằng(1)
Phật ngồi trong cõi xa xăm
Trần gian nước mắt trăm năm vơi đầy
 
Anh nằm nghỉ dưới bóng cây
Thảnh thơi như bác thợ cày ngủ trưa
Em như nghé dở ruộng bừa
Cánh đồng giấy trắng nắng mưa ướt đầm
 
Trên đầu đội một chữ tâm
Anh ơi! Giông bão còn gầm trong thơ.
--------
1. Ý thơ của nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi trong bài Uống rượu với bạn:
... “Ừ thì thêm chén nữa
Sao mây nghiêng thế này
Uống cho đất bằng lại
Dễ gì ta đã say”.