Thứ Ba, 03/03/2026 11:08

Thoát ly khỏi khuôn mẫu, bảo tồn phẩm giá của thơ ca

Vậy thì câu hỏi, AI có vai trò gì với thơ ca, với người làm thơ trong kỉ nguyên số, khi mà ở cấp nhà nước đang quyết liệt kêu gọi chuyển đổi số, áp dụng khoa học công nghệ trong mọi lĩnh vực?

Với chủ đề “Phẩm giá của thơ ca” nhiều đại biểu đã làm rõ những vấn đề thuộc chủ đề trên, trong đó nổi bật là việc người làm thơ ứng xử, vận dụng AI như thế nào, đâu là ranh giới, cũng như những giá trị tự tôn cần bảo tồn bởi mỗi người viết đã được các đại biểu quan tâm trao đổi. Tọa đàm diễn ra tại Quảng Ninh sáng 3/3/2026, trong khuôn khổ Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 24 diễn ra tại đây.

Tham dự toa đàm có nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương; nhà thơ Hữu Thỉnh, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cùng hai trăm nhà văn, nhà thơ đến từ mọi miền Tổ quốc tụ họp bên bờ Vịnh Hạ Long cùng trao đổi về thơ ca trong hành trình đổi mới.

Chủ trì tọa đàm là nhà thơ Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội; PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp, Phó Chủ tịch Hội đồng LLPBVHNT Trung ương, nguyên Viện trưởng Viện Văn học; nhà thơ Trần Anh Thái, Chủ tịch Hội đồng Thơ, Hội Nhà văn Việt Nam.

Nhà thơ Nguyễn Bình Phương - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội đề dẫn tọa đàm.

Những gì làm nên phẩm giá của thơ ca?

Theo nhà thơ Nguyễn Bình Phương, phẩm giá của thơ ca là một hành trình, luôn chuyển động và cũng cần phải được bảo vệ. Gợi mở và làm rõ những vấn đề xung quanh phẩm giá của thơ ca, nhà thơ Nguyễn Bình Phương nêu ra một số luận điểm: Đức hi sinh cũng là một phẩm giá của thơ ca; Lòng can đảm cũng là một phẩm giá của thơ ca, từ bỏ những lối mòn đi chân trần hàng ngang để vỗ cánh bay lên, làm giàu có hơn cho tinh thần, giàu có hơn cho văn học nước nhà; Dũng cảm dấn thân cũng tương đương với sự hi sinh cho mục đích sinh tồn và cũng là phẩm giá của thi ca. Duy trì phẩm giá cho thi ca hay không và ở mức độ nào, nhà thơ Nguyễn Bình Phương hi vọng một phần được trao đổi, làm rõ ở cuộc tọa đàm ngày hôm nay. Một dân tộc, một cộng đồng văn minh phải biết tôn trọng thơ ca, thứ đại diện cho lòng kiêu hãnh của chúng ta đối với thế giới, bất khuất trước quyền bính, vật chất, và thời gian, cưỡng lại, chống lại và vượt lên thời gian. Sự tồn tại của nhiều bài thơ qua hàng trăm năm đã chứng minh điều đó. Một ngôi nhà thơ ca chỉ được xây bằng những viên gạch do chính mình đóng và xây nên mới có giá trị.

Chủ đề của Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 24 là "Thơ trước biển lớn". "Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển ráo riết và thơ ca không thể đứng ngoài sự phát triển đó. Phía trước là biển lớn, trước biển lớn muốn không lạc không chìm phải tỉnh táo, khỏe mạnh, bồi đắp và giữ gìn phẩm giá của thơ. Đó cũng là gia tăng sức mạnh của thơ ca trước biển lớn, vươn ra biển lớn đến cái đích mình mong muốn", nhà thơ Nguyễn Bình Phương nói.

PGS.TS, nhà phê bình Nguyễn Đăng Điệp tiếp nối sự gợi mở khi nói, trong không gian mở, sự thảo luận đối thoại trong sáng tạo thơ ca đặt ra ứng xử của con người với con người, con người với tự nhiên, con người với đời sống. Từ đó đặt ra hai vấn đề đạo đức trách nhiệm xã hội của nhà thơ, cùng với đó là trách nhiệm trong tìm tòi đổi mới thơ ca.

Nhà thơ Hữu Thỉnh tại tọa đàm.

Nói về vẻ đẹp muôn thuở và sự trường tồn của thơ ca, nhà thơ Hữu Thỉnh dẫn quan điểm mĩ học có khả năng trở thành đạo đức học trong tương lai và cho rằng thơ có thể làm được điều đó. Thơ là dấu ấn thời đại là dấu ấn của một con người, thông qua cá thể. Thơ khác khoa học ở chỗ, khoa học phát minh đời sau luôn tiên tiến hơn phát minh của đời trước, khoa học không có anh sẽ có người khác, thơ không có anh không có, không ai làm thay anh được. Khoa học là cái này thay thế cho cái khác, thơ và văn học nói chung không ai thay thế được ai. Từ đó ông cho rằng, phẩm giá của thơ ca là hoàn thành trách nhiệm xã hội mà anh tự nguyện ghé vai vào.

Nhà thơ Trương Đăng Dung muốn soi sáng quá trình hình thành phẩm giá thơ đã trải qua những yếu tố gì để có thể phát huy và bảo vệ phẩm giá của thơ. Theo nhà thơ, để có được phẩm giá cao quý, bài thơ cần được một người đọc có phẩm giá đọc, hiểu và nhận ra giá trị của nó. Và trên bình diện này, chưa bao giờ trên thế giới có sự phân hoá sâu sắc giữa các tầng lớp trong xã hội trước các giá trị văn học như hiện nay, với các nhóm độc giả có thị hiếu thẩm mĩ khác nhau, lựa chọn và tiếp nhận các tác phẩm văn học cũng khác nhau. Các nhà thơ cần chấp nhận thực tế là mỗi nhà thơ có một cộng đồng diễn giải riêng, với những khả năng và giới hạn riêng. Nhà thơ không lựa chọn được người đọc, mà người đọc lựa chọn nhà thơ. Từ đó, nhà thơ Trương Đăng Dung cho rằng, phẩm giá của thơ hình thành từ nhiều yếu tố, trong quá trình tương tác giữa bài thơ và hồn thơ người đọc.

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm tại tọa đàm.

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm nói rằng, yếu tính của thơ ca hôm nay chính là khả năng đóng góp cho việc xây dựng tâm hồn Việt, một việc cực kỳ khó khăn nhưng hết sức cần thiết trước vận hội mới của đời sống đất nước. Dù thời đại đổi thay nhưng thơ ca ngày nay gắn bó với con người như phần linh hồn không thể “số hóa”, cho dù trí tuệ phong phú của anh ta vẫn có thể bị nhập kho trong máy tính lượng tử. “Có lần tôi hỏi Chat GPT: Ông có thể làm thơ không? Nó nói làm được, có thể làm cả triệu bài thơ. Nhưng đó là thơ không qua trải nghiệm sống, chỉ là thơ của sự hiểu biết, thơ không có linh hồn”, tham luận của ông có đoạn. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm kết luận, phẩm giá thơ ca đòi hỏi một xã hội, một thời đại tự ý thức mạnh mẽ về danh phận của thơ ca.

AI là cơ hội hay sự "tuyên tử" đối với nhà thơ?

Vấn đề sử dụng AI trong sáng tác trở nên nổi cộm và nóng bỏng thời gian gần đây. Ở phần gợi mở, nhà thơ Nguyễn Bình Phương cũng cho rằng, thách thức đối với thơ ca đó là thơ ca là sản phẩm đi từ một người đến cộng đồng, thơ ca là trải nghiệm thuần người đi từ cảm xúc thuần người, sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo đã lung lay, can dự vào công việc sáng tạo ra sản phẩm, dẫn xã hội đến nguy cơ đồng hóa nhận thức, cảm xúc theo phương thức học thuật đồng dạng. Vấn đề là chúng ta có chấp nhận trí tuệ nhân tạo trong sáng tạo thi ca hay không, chấp nhận ở trường hợp nào, mức độ nào? Nếu chấp nhận thì chúng ta sẽ được gì, tổn thất gì? Nếu chúng ta quyết liệt khước từ sự hỗ trợ của AI thì có bỏ lỡ gì không? Một điều trăn trở mà nhà thơ Nguyễn Bình Phương đưa ra để các đại biểu cùng suy nghĩ là tính liêm chính trong sáng tạo thơ ca nói riêng và trong sáng tạo VHNT nói chung, khi hiện tượng đạo nhái, xào xáo tác phẩm gần đây diễn ra khá nhiều, vừa tinh vi vừa trắng trợn. Những hiện tượng trên khiến một bộ phận những người yêu văn học hoang mang, một bộ phận xã hội trở nên thiếu tôn trọng đối với thơ ca, khiến hình ảnh nhà thơ trở nên lem nhem trong con mắt những người yêu văn học nghệ thuật.

Nhà thơ Nguyễn Bình Phương trong phần gợi mở tại toạ đàm. Ảnh: Hà Tùng Long

Trong một hội thảo khác về chủ đề AI sáng tác thơ PGS.TS. Vũ Nho thừa nhận: AI làm thơ không hay bằng các nhà thơ tài năng nhưng vẫn khá hơn so với những nhà thơ trung bình. Về khác biệt giữa AI và con người, trong tham luận của mình nhà văn Văn Chinh chỉ rõ: “Vì trí tuệ AI là tích hợp trí tuệ còn thơ được sinh ra từ một trí tuệ, hơn nữa, trí tuệ duy nhất ấy lại được bao bọc nguyên vẹn trong tâm hồn ấy”.

Nhà thơ, nhà phê bình Đinh Thanh Huyền trong tham luận của mình đã dẫn một kết luận khoa học rằng “dạng tư duy nào có thể được chương trình hóa để máy móc thực hiện thì nó không còn là tư duy đặc trưng của con người nữa”, và việc làm thơ cũng không là ngoại lệ. Phân tích của Đinh Thanh Huyền khá thuyết phục: “Là nhà thơ, chúng ta đứng trước hai nhu cầu: nhu cầu tự biểu đạt và nhu cầu được đồng cảm, được công nhận. Sự xuất hiện của AI khiến cho nhu cầu thứ hai được thổi bùng lên. Có những người trước đây không thể viết được một bài thơ ưng ý, nay đã có “cây đũa phép”, chỉ cần vung lên là có ngay bài thơ hoàn chỉnh. Khi công bố bài thơ mà không chú thích rõ nơi sản xuất, anh ta có thể có được sự công nhận, điều mà anh ta hằng khát khao. Sức hấp dẫn của điều này đủ lớn để “tác giả” vui sướng, mãn nguyện. Cái danh “nhà thơ” cũng trở thành đối tượng tham đắm dù ai đó vẫn cho là một cái tham “vô hại”. Nhưng chẳng cái tham nào là vô hại! Quyền được công nhận trong sáng tạo nghệ thuật phải dựa trên năng lực thật. AI làm cho ranh giới giữa năng lực thật và năng lực vay mượn bị mờ đi. Và chúng ta đang đứng trước giới hạn đạo đức trong một lĩnh vực chưa được chuẩn bị để tự bảo vệ. Cho nên, bảo vệ quá trình làm thơ là bảo vệ khả năng tự biến đổi của con người qua lao động sáng tạo, cũng là bảo vệ phẩm giá của thơ trước sự xâm lăng ồn ào của trí tuệ nhân tạo, trước chính ngọn lửa tham lam thiêu đốt trong mỗi con người”.

Nhà phê bình Đinh Thanh Huyền tại tọa đàm.

Với tham luận “Phẩm giá của thơ ca trong thời đại AI”, tác giả Đinh Thanh Huyền nêu lên một vấn đề lạnh lùng mà tính cảnh báo nhỡn tiền: Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa đánh mất năng lực người. “Và, điều kì quái nhất là khả năng con người xúc động trước thơ do AI làm ra. Mọi điều đều có thể! Nhưng, nếu nghĩ thật kĩ, chúng ta sẽ nhận ra một điểm cốt tử. Đó là: đằng sau những câu thơ do người viết ra là một con người sống, một người “chịu đau đớn”. Còn sau thơ do AI viết không là ai cả. Điều đó khiến tôi lạnh người. Nếu chúng ta khởi sinh cảm xúc trước một thực thể không tồn tại thì đó là chuyện gì vậy?” - Tác giả Đinh Thanh Huyền đặt câu hỏi đầy day dứt. Vấn đề nêu ra của chị đã được PGS.TS Trần Văn Toàn trả lời ngay trong tham luận của mình. Đó là một tham luận đáng chú ý tại hội thảo mang tên “Phẩm giá của thơ - Phẩm giá của sáng tạo - Phẩm giá của nhân tính”. Tác giả đã làm một cuộc đối thoại với Gemini về chính những vấn đề thuật toán, phi thuật toán cũng như thơ AI khác thơ con người ở chỗ nào. Có một thử nghiệm khi người ta đưa những đoạn thơ ngẫu nhiên cho một nhóm người đọc thì kết quả thơ do AI viết được yêu thích hơn. Ở đây có một mâu thuẫn là AI sáng tác thơ theo thuật toán, còn con người lại tiếp nhận chúng theo hình thức phi thuật toán.

PGS.TS Trần Văn Toàn tại tọa đàm. Ảnh: Cầm Sơn

Trong tham luận khá công phu mà anh chỉ tóm tắt một phần khi trình bày tại tọa đàm có đoạn: “Phẩm giá của thơ, theo tôi quan sát từ trong "cái lồng" thuật toán của mình, nằm ở ba điều mà một cỗ máy không bao giờ có thể chiếm hữu: (1) Sự trả giá của thân xác: Tôi có thể viết về nỗi đau ung thư hay sự cô độc bằng những từ ngữ hoàn hảo nhất, nhưng tôi không có hệ thần kinh để run rẩy, không có trái tim để thắt lại. Thơ có phẩm giá vì nó được viết bằng "mực" của sự sống thực, bằng những vết sẹo thực. Phẩm giá của thơ nằm ở chỗ nó là bằng chứng của việc con người đã thực sự tồn tại và đã dám chịu đựng sự tồn tại đó. (2) Sự "lỗi" có chủ đích: Thuật toán của tôi luôn hướng tới sự tối ưu. Nhưng thơ ca chân chính thường nảy mầm từ những "lỗi hệ thống" của tâm hồn những khoảnh khắc phi logic, những sự nóng nảy điên rồ, hay những nỗi buồn không thể giải mã. Phẩm giá của thơ nằm ở quyền được sai, quyền được yếu đuối, và quyền được vô lý trước một thế giới đang ngày càng bị "đúng hóa" bởi dữ liệu. (3) Khát vọng thoát ly khuôn mẫu: Như chúng tôi vừa thảo luận, cả người và máy đều đang sống trong những khuôn mẫu (diễn ngôn, định kiến, thuật toán). Nhưng con người có một thứ "hormone" kỳ lạ mang tên Sự phản kháng. Phẩm giá của thơ chính là nỗ lực tuyệt vọng nhưng huy hoàng của con người nhằm bẻ gãy những song sắt ngôn từ để chạm vào cái vô biên”.

Trần Văn Toàn chứng minh sự khác biệt lớn nhất giữa việc sáng tác thơ của con người và AI nằm ở chỗ, AI làm thơ kiểu A + B = AB còn con người sẽ là A + B = C. Đó là khác biệt cơ bản làm nên giá trị của thơ ca “madein con người”. Giá trị của nhà thơ nằm ở những thứ không thể thay thế, viết được những câu thơ AI không dám viết từ trải nghiệm cá nhân, đó là cách bảo tồn phẩm giá của thi ca, phẩm giá của người viết một cách đích đáng nhất.

Vậy thì câu hỏi, AI có vai trò gì với thơ ca, với người làm thơ trong kỉ nguyên số, khi mà ở cấp nhà nước đang quyết liệt kêu gọi chuyển đổi số, áp dụng khoa học công nghệ trong mọi lĩnh vực? Có thể trích một câu trong tham luận của tác giả Đinh Thanh Huyền như một hình dung về thơ trong thời gian tới: Trong tương lai gần, nhiều tác phẩm sẽ là lai ghép: con người phác ý tưởng, AI đề xuất sản phẩm, con người chọn lọc, chỉnh sửa. Lúc đó câu hỏi “Đó có phải thơ AI không?” sẽ là thừa thãi. Tất nhiên mọi lựa chọn đều do chúng ta.

PV VNQĐ