Thứ Ba, 05/05/2026 11:00

"Thú hoang" và bản thể bị che giấu

Với tiểu thuyết mới mang tên Thú hoang, Joel Dicker tiếp tục mang đến một câu chuyện bí ẩn, hấp dẫn, đi kèm theo đó là những lần “lật mặt” táo bạo không thể lường trước.

Liên tục xuất hiện trong Top 10 tác giả có sách bán chạy nhất nước Pháp trong những năm qua cùng Guillermo Musso, Marc Levy, Michel Bussi…, với tiểu thuyết mới mang tên Thú hoang, Joel Dicker tiếp tục mang đến một câu chuyện bí ẩn, hấp dẫn, đi kèm theo đó là những lần “lật mặt” táo bạo không thể lường trước.

Thú hoang gợi ra câu hỏi về bản nguyên bị ẩn giấu của con người.

Là nhà văn Thụy Sĩ viết bằng tiếng Pháp, Dicker gây chú ý khi được trao giải thưởng Lớn của Viện Hàn Lâm Văn học Pháp với tác phẩm trinh thám Sự thật về vụ án Harry Quebert (hay Chuyện nàng Lola) vào năm 2012. Ông cũng nằm trong vòng xét giải cuối của giải Goncourt cùng năm cho tác phẩm trên. Với một thể loại thường bị các giải thưởng văn chương bỏ qua, Dicker đã làm sống dậy sự quan tâm với thể loại trinh thám, phá án, ẩn chứa nhiều điều kì bí bằng những ẩn ý sâu sắc, thức thời và đầy ý nghĩa trong một cốt truyện vô cùng thu hút. Cùng Pierre Lemaitre, Leila Slimani, ông đã minh chứng cho sự thú vị của thể loại này – điều mà Georges Simenon chưa từng làm được lúc còn sinh thời.

Bối cảnh đặc biệt

Thú hoang xoay quanh một vụ cướp cửa hàng trang sức lớn ở Geneva (Thụy Sĩ) bởi hai tên cướp vô cùng táo tợn với dòng thời gian liên tục dịch chuyển, từ chỉ vài ngày trước đó cho đến hàng chục năm trời giờ đã trôi qua. Ở đó, hai gia đình Liegean và Braun trung lưu, giàu có, đã bị cuốn vào vòng xoáy phức tạp với sự thăm viếng của một nhân vật bí ẩn mang tên Fauve – người vừa đại diện cho ám ảnh kinh hoàng, vừa lại là nỗi khát khao hướng đến tự do. Bằng những rượt đuổi gây cấn, sự đảo chiều ở những khúc quanh và một quá khứ đầy những bí mật, cuốn sách đã khiến độc giả không ngừng trang bởi tài năng tạo ra mê cung của những khả thể từ Joel Dicker.

Với tác phẩm này, một trong những điểm hấp dẫn là cách Dicker chọn lựa bối cảnh. Theo đó trong suốt văn nghiệp, ông đã linh hoạt xây dựng những câu chuyện khác nhau, ở nhiều thời điểm đặc biệt thú vị, từ Thế chiến thứ hai trong cuốn sách đầu tay cho đến bộ trilogy viết về nước Mĩ gồm Sự thật về vụ án Harry Quebert (hay Chuyện nàng Lola), Những chàng trai Baltimore Vụ mất tích của nữ nhà báo Stephanie Mailer. Không quá khó thấy điểm chung của những tác phẩm nói trên là chúng nằm cách xa quê nhà Thụy Sĩ mà như cây bút chia sẻ, khi đặt câu chuyện vào một không gian có phần xa lạ thì trí tưởng tượng sẽ được kích hoạt thật sự mạnh mẽ. Trong khi với Geneva, việc tưởng tượng lại khá thách thức, bởi bản thân ông đã quá quen thuộc.

Tuy vậy với Thú hoang, Joel Dicker không chỉ làm tốt mà còn tận dụng được những đặc trưng của bối cảnh này, giúp cho cuốn sách thêm phần thuyết phục. Được mệnh danh là “thiên đường” của ngành tài chính – ngân hàng, là nơi nghỉ dưỡng của giới thượng lưu giàu có trên khắp thế giới… cuốn sách đã xây dựng những nhân vật ấn tượng đúng với con người nơi đây. Họ là những người giàu có với món tài sản kếch xù, sống trong những dinh thự xa hoa, tráng lệ… thế nhưng thân thế lại khá khó lường. Rốt cuộc thì họ là ai và những két sắt luôn nằm im lìm trong các ngân hàng đến từ nơi đâu? Với một tác phẩm trinh thám đòi hỏi bí ẩn phải thật thu hút, có thể nói vị nhà văn này đã làm thành công.

Joel Dicker là cây bút góp phần giúp thể loại trinh thám được nhìn nhận lại.

Từ đây, tiểu thuyết mở rộng sang quá khứ phức tạp của từng nhân vật. Đó là Sophie – con gái của một ông trùm đầu tư Saint-Tropez giàu có, người khoác lên mình dáng vẻ quyến rũ, tâm thế kiểu cách, thế nhưng ẩn chứa trong cô là nỗi hoang dại luôn muốn cựa mình. Đó cũng là Apran – người đàn ông có sự nghiệp ngân hàng rộng mở, thoạt tưởng cuộc sống sẽ mãi tốt đẹp, để rồi nhanh chóng nhận ra mình chỉ đang sống trong những ảo cảnh. Đó còn là nhà Liegean với vợ chồng Greg và Karine thường trực đứng trước bờ vực sụp đổ với các dối trá hôn nhân và những ràng buộc của một gia đình có phần kiểu mẫu. Qua những bí ẩn của từng nhân vật, Joel Dicker đã làm rõ được câu văn nổi tiếng mở đầu cho tiểu thuyết Anna Karenina kinh điển: “Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau, những gia đình bất hạnh lại bất hạnh theo cách riêng của mình”. Không chỉ trong nội bộ từng nhà, sự cạnh tranh ngấm ngầm của họ cũng khiến ta nhớ đến cuốn tiểu thuyết Cuộc đua hạnh phúc của nữ tác giả Joo Young-Ha với câu thoại nổi tiếng “Trên đời này làm gì có thứ gọi là hạnh phúc hoàn hảo, phải không?” bởi con người là sinh vật bất toàn, không thể vừa lòng với những gì bản thân có được.

Trinh thám không là thực tế

Cũng chính điều này giúp cho cuốn sách trở nên phức tạp, để từ một vụ cướp ban đầu, tác phẩm nhanh chóng trở thành một cuộc điều tra về kết cấu gia đình, nơi dù sống trong nhung lụa như nhà Braun hay được coi là kiểu mẫu như Liegean, thì ở đó vẫn luôn có sự rạn nứt được che phủ tinh vi. Qua đó Joel Dicker đã làm nổi bật nhân tính con người theo kiểu thất hình đại tội, với lòng tham, sự đố kị, lòng ghen ghét và sự tị hiềm luôn luôn hiện diện. Loài người vì thế cũng không ngăn được căn tính sâu xa, nơi dù những tưởng ngủ yên, nhưng rồi có lúc bản thể thuần nguyên nhất rồi sẽ thét gào để đòi ra khỏi chiếc lồng đang giam hãm mình. Vì thế hình tượng thú hoang trong cuốn sách này vô cùng đa nghĩa: Đó là người đàn ông khát khao người vợ quyến rũ của người khác bằng cách quan sát như thú săn mồi, đó cũng là một bản thể tự do hơn, hoang dại hơn vẫn đang ẩn sau đời sống thường nhật, và cũng đồng thời là cách con người “hắc hóa” khi bị đẩy vào tình cảnh ngặt nghèo…

Đúng như trích dẫn trong cuốn sách này: “Cô nhận ra rằng tất thảy những gì cô từng xây đắp một cách chắc chắn và tin tưởng, sự nghiệp, gia đình, hôn nhân, ngôi nhà này, toàn bộ cuộc sống hoàn hảo và thành đạt về mặt xã hội cũng như theo các tiêu chuẩn thị dân kia, không phải là con người cô. Cái bản in lito màu trên giấy láng kia, cô muốn nôn mửa vào nó. Cô muốn được tự do. Cô muốn được hoang dại. Cô không còn muốn là Sophie Braun nữa. Fauve vẫn luôn nói điều này với cô: cô là một con Báo”, qua đó tác giả khẳng định “Ta đã muốn biến một con báo thành chó cảnh. Ấy thế nhưng, lũ thú hoang cũng giống con người. Ta có thể xoa dịu chúng, cải dạng cho chúng, ngụy trang cho chúng. Ta có thể nuôi nấng chúng bằng tình yêu và hi vọng. Nhưng ta không thể thay đổi bản chất của chúng”.

Bên cạnh bối cảnh Thụy Sĩ thu hút và tầng sâu câu chuyện về nhân tính con người và các rường cột gia đình lỏng lẻo, Joel Dicker cũng rất thành công trong việc lừa đón người đọc. Thay vì một cuốn tiểu thuyết tuyến tính, thu hút bằng sự bạo tàn của những động cơ, hành vi phạm tội, cuốn sách lại được viết phân mảnh, nơi những bất ngờ liên tục được giăng ra, khiến cho cốt truyện bỗng dưng thay đổi chỉ sau một câu. Dicker theo đó cho thấy ông theo trường phái của những biến đổi vi tế, thay vì đánh mạnh vào những bất ngờ gần như đột ngột. Chính hiệu ứng này giúp độc giả giữ được sự thích thú khi càng dấn sâu vào trong tác phẩm với nhiều câu hỏi: người đàn ông bí ẩn theo dõi gia đình Braun là ai, tài sản kếch xù của họ đến từ nơi nào, và con người thật của họ chính xác là gì? Dicker theo đó đã tạo ra những câu trả lời mang tính bề mặt nhưng lại thuyết phục để hồi đáp cho những hoài nghi đó. Ban đầu chúng tỏ ra đặc biệt hợp lí, thế nhưng sau đó lần lượt bị xô đổ bởi một câu chuyện còn phức tạp hơn.

Có được điều này bởi với Dicker, ông luôn quan niệm tiểu thuyết trinh thám không chỉ đơn giản bao gồm tội ác, các vụ án mạng… mà đó là niềm vui khi ta bị lạc lối trong một mê cung của những lựa chọn, nơi thể loại này là một hình thức của một trò chơi mà xác suất nào cũng có thể xảy ra. Ông cũng cho biết những bất ngờ đó đến từ sự ngẫu hứng khi viết, bởi “Đôi khi chúng ta quên mất tiểu thuyết là một thể loại trong văn học hư cấu. Người viết tạo ra một câu chuyện mới thay vì kể lại sự thật trần trụi. Khi viết, tôi thích sáng tạo ra những tình tiết sao cho phù hợp với mạch truyện tưởng tượng mà bản thân đang hình dung. Tôi chưa từng nghiên cứu về các vụ cướp hay các kĩ thuật điều tra chính xác mà cảnh sát sử dụng. Với tôi, tiểu thuyết trinh thám phải thực tế và hợp lí, nhưng không được là hiện thực. Nếu không, nó sẽ làm tôi tê liệt và phá hỏng mọi thứ”.

Cũng bởi điều đó mà Thú hoang có tính văn học đặc sắc khi liên văn bản với một tác phẩm cũng nổi bật khác là bộ phim Passion in the Desert kể về chuyện tình của một viên lính cô độc, lạc lối thời Napoleon với chú báo mà bản thân tìm thấy trong sa mạc, dựa trên truyện ngắn cùng tên viết năm 1830 của Honoré de Balzac. Trong sách, Dicker hư cấu hóa điều này thành một tác phẩm của Visconini, nhưng không thể phủ nhận ý nghĩa tận cùng của hai văn bản đều khá giống nhau: không thể khuất phục bản chất thuần nguyên và bản thể nguyên bản nhất của từng cá thể. Đời sống, văn minh và sự kiềm giữ của pháp luật, đạo đức có thể làm họ thay hình đổi dạng, thế nhưng bản nguyên sau cùng thì không thể khác. Đây cũng là một điểm nổi bật của Dicker, khi trinh thám với ông không chỉ là cảm giác giật gân, choáng ngợp, mà còn đặt ra và trả lời những câu hỏi căn cơ, bao quát và cơ bản nhất về con người và đời sống này.

MINH TUẤN