Từng đoạt giải Matsumoto Seicho lần thứ 20 và sáng tác trên nhiều đề tài, nữ văn sĩ Yamaguchi Eiko luôn gửi gắm những giá trị nhân văn, ấm áp trong từng trang viết. Tiệm bánh chuối hạnh phúc chính là tác phẩm kết tinh rõ nét nhất tinh thần “hạnh phúc” xuyên suốt văn nghiệp của cô.
Sau khi bị chồng đột ngột li hôn và yêu cầu rời khỏi căn nhà hai vợ chồng đã sống qua một phần tư cuộc đời, người phụ nữ hơn năm mươi tuổi Kurita Akane cùng con gái Kurita Nana đã trở về quê ngoại ở mạn Tây Tokyo. Tại đây, với sự động viên của con gái lẫn những người hàng xóm, láng giềng, bạn bè cũ, Akane dần tạo nên một tiệm bánh ngọt với hai loại bánh chủ đạo là bánh chuối và fruit cake. Nơi mà Akane kì vọng có thể trở thành “quê hương” để cô cùng con gái, có thể gửi gắm “tâm hồn.”

Tiệm bánh chuối hạnh phúc.
Từ bi kịch, đổ vỡ
Từ dòng thời gian thực tại, ngược về quá khứ mười tám năm trước đến những năm đầu thế kỉ XXI, không gian tiểu thuyết Tiệm bánh chuối hạnh phúc được mở ra. Nơi đó có bao con người trải qua bao bi kịch, đổ vỡ dần tìm lại lòng nhiệt thành sống cùng niềm đam mê bấy lâu những tưởng vẫn luôn vùi lấp trong cuộc sống thường nhật vụn vặt, bộn bề.
Tựa cách người phụ nữ Kurita Akane, như lần nữa làm lại cuộc đời, từ một chiếc lò nướng gia đình, từ hai bàn tay trắng sau cuộc li hôn với người chồng có gia thế hiển hách và truyền thống y khoa lâu đời ngay trong những ngày cuối năm trước khi mùa xuân tới. Qua một phần tư đời người luôn phải giữ kẽ trước gia đình nhà chồng vẫn nhìn nhận Akane như người nội trợ bình thường tới tầm thường, tới lặng người trong vô lực chứng kiến tổ ấm nhỏ bà xây dựng, gìn giữ bao năm tan vỡ một cách đột ngột vì sự dối trá, phản bội, vì những toan tính của những con người chưa một lần coi bà như người thân; Akane bước ra khỏi ngôi nhà đó đúng thời điểm, người ta ai cũng đón đợi sự đoàn viên giữa không khí ngày xuân cận kề. Nhìn lại tất cả, chừng như bi kịch gia đình, sự đổ vỡ kia đã tồn tại ngay từ những rạn nứt rất nhỏ suốt bấy năm mà không phải đến lúc, người anh chồng của Akane bất ngờ qua đời vì tai nạn, những rạn vỡ đó mới bắt đầu xuất hiện.
Câu chuyện về Tiệm bánh chuối hạnh phúc khởi nguồn từ sự đổ vỡ của một gia đình và xuyên suốt cả tác phẩm, đã xuất hiện không ít những bi kịch, chia li, từ biệt, theo hành trình “tiệm bánh chuối” dần phát triển mà trở thành Tiệm bánh Âu Akanana. Bởi thị trấn nằm ở vùng Tây Tokyo, nơi Akane và cô con gái Nana chuyển tới, vẫn là khu dân cư khá đông đúc, gần ga, thuận tiện đi lại. Nhưng thị trấn đấy, bao người quen của bà Akane, đều đã đi tới sườn dốc phía sau cuộc đời. Họ đón bà trở về, đồng hành cùng bà trong những ngày đầu tiên nhiều đắn đo, gian khó; và họ rời đi khi chẳng thể cưỡng cầu trước sinh, lão, bệnh, tử.
Không chỉ vậy, mỗi người tìm tới, gắn bó với “Tiệm bánh chuối hạnh phúc”, chừng như ai cũng mang theo một câu chuyện bi kịch ngày quá vãng hay những vụn vỡ trong hiện thực. Như cách bà Akane muốn “ủng hộ hai mẹ con có hoàn cảnh giống mình” khi thuê hai mẹ con nhà Takita Sonoko làm việc tại cửa hàng ngay khi tiệm bánh mở cửa chính thức. Cũng như chính Nana đã thấy bóng hình gia đình, bản thân, tìm thấy sự đồng cảm, tương ngộ trong quá khứ lẫn cảnh sống của cha con luật sư Tomokawa. Ngay cả người cha từng bỏ rơi mẹ con Nana, cuối cùng hai người gặp lại, cũng là khi từ biệt và biết đến bi kịch ông trải qua sau quãng thời gian đằng đẵng họ chẳng hề gặp lại, điều họ giữ lại trong kí ức, chỉ còn kỉ niệm đẹp về ông.
Từ bi kịch và đổ vỡ, người ta buộc phải rời khỏi “không gian trong nhà” an toàn, quen thuộc xưa cũ để tiến tới “không gian ngoài kia” với nhiều hoài nghi, âu lo, sợ hãi mà tạo dựng “không gian trong nhà” mới. Có thể chỉ là sự nối dài những bi kịch, bất hạnh; song cũng có thể là hạnh phúc mà nếu không tiếp tục bước đi, họ sẽ chẳng thể nắm bắt hay thấu hiểu, hạnh phúc là gì.
Và cũng như, nếu không bắt đầu bằng những chiếc bánh chuối, bánh fruit cake thuở xưa được nướng từ chiếc lò nướng gia đình duy nhất, sao có được Tiệm bánh Âu Akanana – Tiệm bánh chuối hạnh phúc bây giờ.

Nhà văn Yamaguchi Eiko.
Con người được sống là chính mình
Như đã nói, Tiệm bánh chuối hạnh phúc được mở ra và xây dựng qua những viên gạch đầu tiên, xuất phát từ chính sự tan vỡ trong niềm hạnh phúc mà người ta từng vun đắp. Do vậy, trong cuốn tiểu thuyết này, không ai thấu hiểu hơn việc vun đắp lại hạnh phúc từ những vụn vỡ trong cuộc sống, tâm hồn như mẹ con Akane và Nana. Chính vì sự trải nghiệm, nên họ lại càng trân trọng, đồng thời mong muốn lan tỏa niềm hạnh phúc họ đắp bồi qua từng ngày, tới thế giới mà họ, chỉ như những cá nhân nhỏ bé đang ngày ngày tận hiến với khao khát được sống là chính mình.
“Mình muốn mẹ lấy lại cuộc đời của chính mẹ!
Mình không muốn mẹ kết thúc một phần tư thế kỉ dốc lòng vì chồng, vì con, vì gia đình theo chiều hướng tiêu cực.”
Và từ căn bếp nhỏ dần phát triển thành một tiệm bánh thật sự, từ những ý tưởng ban đầu mà hương vị bánh ngọt do mẹ Nana làm ngày càng được nhiều người biết đến. Đó là cả quá trình, kết tinh của lòng tin tưởng, tình yêu thương trên hành trình bà Akane “lấy lại cuộc đời”, và cô con gái Nana “tạo dựng cuộc đời” riêng của cô. Khi mà Tiệm bánh Âu Akanana, tựa điểm trung chuyển giữa dòng đời hối hả, người ta có thể dành ra một khoảng lặng ngắn ngủi qua việc ngắm nhìn, chọn lựa vị bánh cho bản thân. Một chốn nhỏ được tạo dựng từ tình thân giữa những con người trong gia đình, giữa người bạn đã trở thành tri kỉ, cả những ai ban đầu chỉ là người xa lạ nhưng đã được kết nối bằng vị ngọt ngào của những chiếc bánh. Tiệm bánh chuối hạnh phúc, chẳng đơn thuần chỉ đến từ một cá nhân riêng biệt, mà là cả việc sẻ chia cảm xúc với mọi người xung quanh.
Vì vậy, câu chuyện tuy khởi nguồn từ buồn vương, đổ vỡ, nhưng cuối cùng điều tác giả luôn muốn hướng tới là “hạnh phúc” hiện hình trong sự biết ơn, tin tưởng, tình yêu thương, nỗi đồng cảm, lòng vị tha, bao dung… giữa con người với con người, cả giữa người ở lại, với người đã khuất. Qua cách người ta được là chính mình và cuộc đời người ta được tạo dựng từ chính niềm đam mê, tình yêu sự sống tự thân của họ.
“Quê hương” của “tâm hồn”
“Mẹ muốn biến tiệm bánh Akanana thành quê hương cho tâm hồn mình. Một nơi mà mẹ có thể yên tâm trở về, nơi luôn dịu dàng chào đón mẹ bất cứ lúc nào. Tất nhiên, nó không chỉ là quê hương của mẹ, mẹ còn muốn nó trở thành quê hương của con nữa. […] nơi chúng ta có thể yên tâm để cho đôi cánh của mình được nghỉ ngơi.”
Thật sự, tiệm bánh nhỏ khởi nguồn từ căn bếp gia đình, đã trở thành “quê hương”, chữa lành “tâm hồn”, nâng bước cho một người phụ nữ tuổi năm mươi đã dành một phần tư cuộc đời cho công việc nội trợ gia đình, tìm lại phần đời đã mất. “Quê hương” chắp đôi cánh cho cô gái trẻ đủ dũng khí để buông bỏ sự ổn định vốn có mà theo đuổi, thực hiện ước mơ với tiệm bánh tên cô cũng là một nửa trong tên cửa tiệm. “Quê hương” của hai mẹ con, cũng đã trở thành điểm dừng chân cho những tâm hồn lạc bước, cô độc hay nâng giấc cho những giấc mơ thành sự thật. “Quê hương” đó lưu giữ cả phần kí ức, kỉ niệm của một vùng đất, của những bóng hình đã trở thành quá vãng. “Quê hương” hiện diện qua dáng hình một tiệm bánh ngọt, bởi thế vừa hữu hình mà cũng vừa mang đầy tính biểu tượng cho nơi chốn trú ẩn đầy ấm áp cho “tâm hồn” con người giữa đời vội vã này.
Được xây dựng từ điểm nhìn thực tại, trở ngược về quá khứ mười tám năm tới miền Tây Tokyo những năm đầu thế kỉ XXI; Tiệm bánh chuối hạnh phúc mang theo cái nhìn không gian, thời gian, đồng thời chứa đựng dòng chảy tuyến tính của sự việc, con người. Để rồi, khi câu chuyện trở về với thực tại hôm nay với những cá nhân buổi quá khứ xưa kia đã tiến thêm một quãng xa trên đường đời, tác giả Yamaguchi Eiko vẫn mở ra trước mắt họ những cơ hội mới, thách thức mới. Tựa như hạnh phúc, sẽ chẳng hề hữu hạn.
MỌT MỌT