Thứ Ba, 21/04/2026 13:56

Tiểu thuyết gia Helen DeWitt từ chối giải thưởng trị giá 4,6 tỉ đồng

Nhà văn Helen DeWitt gần đây cho biết bà không thể nhận giải thưởng văn chương Windham-Campbell sau khi được thông báo việc này sẽ đi cùng với trách nhiệm “quảng bá dày đặc”.

Nhà văn Helen DeWitt gần đây cho biết bà không thể nhận giải thưởng văn chương Windham-Campbell sau khi được thông báo việc này sẽ đi cùng với trách nhiệm “quảng bá dày đặc”.

Trong một bài đăng trên blog cá nhân và một loạt bài viết trên mạng xã hội X gần đây, tác giả nổi tiếng với những cuốn sách như The Last Samurai, The Lightning Rods… cho biết bà đã được thông báo chiến thắng giải thưởng Windham-Campbell vào tháng Hai năm nay, nhưng việc nhận thưởng phải đi kèm với “cam kết tham gia quảng bá rộng rãi”, bao gồm góp mặt tại một lễ hội sách, một số podcast và một buổi quay hình kéo dài từ 6 cho đến 8 giờ cho một video quảng cáo”. Tuy vậy, vào thời điểm đó, DeWitt đã “gần như suy sụp” sau hàng loạt khó khăn trong công việc và cuộc sống cá nhân. Bà giải thích: “Nếu bạn đang cố không để mình suy sụp thì có một số điều bạn không thể làm, và thật khó để mọi người chấp nhận điều đó”

Helen DeWitt cho biết mình đã từ chối một giải thưởng bởi yêu cầu quảng bá quá dày đặc.

Nói về các yêu cầu quảng bá, bà viết rằng “không thể tưởng tượng nổi cách mà Thomas Pynchon hay Cormac McCarthy sẽ phải đối mặt với điều tương tự”, bởi họ là những nhà văn ẩn dật, thường trực tránh xa khỏi ánh hào quang. Bà nói thêm: “Nếu tôi có 8 tháng rảnh rỗi trước khi lễ hội sách bắt đầu thì có lẽ tôi cũng sẽ tham gia, nhưng làm sao tôi có thể bỏ mọi thứ ngay bây giờ đây khi cuối cùng mới dành được thời gian để viết sau 5 năm tồi tệ chứ?”

Bên cạnh đó, bài đăng trên blog của DeWitt cũng thuật lại cuộc trao đổi dài với giám đốc giải thưởng Michael Kelleher, trong đó ông dường như đã đồng ý thực hiện một số điều chỉnh, chẳng hạn như nới lỏng yêu cầu phải nói chuyện trên podcast. Tuy nhiên, khi DeWitt đề xuất các nhà văn khác và chồng mình nên thay thế bản thân hiện diện trong video, thì đề xuất này không được chấp thuận. Vào cuối cuộc trao đổi, DeWitt nói với Kelleher rằng mình “rất tiếc phải từ chối nhận giải thưởng vì các điều khoản quy định”. Trong một email khác bà cũng bộc bạch: “Nếu giải thưởng loại trừ những người không thể làm tất cả những việc bổ sung mà ban tổ chức muốn, thì điều đó dường như không phù hợp với tinh thần mà những người sáng lập hào phóng của giải thưởng đã dự định”

Phản hồi về vụ việc này, Kelleher – đại diện quản lí giải thưởng cho biết: “Windham-Campbell là một trong những giải thưởng có thể thay đổi cuộc đời của bất cứ ai, bắt nguồn từ sự tôn vinh công khai dành cho cộng đồng nhà văn và tác phẩm của họ. Chúng tôi vô cùng trân trọng các cây viết cũng như một số cá nhân có thể từ chối giải thưởng. Nhìn chung, chúng tôi muốn vinh danh thành tựu của những người đoạt giải và sức mạnh của văn học trong việc kết nối tất cả chúng ta.”

Không quá khó thấy cuộc tranh cãi này không chỉ làm nổi bật các vấn đề về tính toàn diện trong ngành xuất bản, mà còn cho thấy viết lách trong những ngày này không còn được coi là công việc chính. Nhiều nhà văn là những “người lập dị”, và một số là những thiên tài mà tài năng của họ có thể được xem là một dạng rối loạn tâm thần. Những nghệ sĩ như vậy có thể nhạy cảm và khá khó tính. Họ cần thời gian để không bị gián đoạn trong việc sáng tạo. Họ cũng không dễ dàng hòa nhập vào thế giới quảng bá chuyên nghiệp như ngành xuất bản hiện đại. Như DeWitt đã viết trong một bài đăng trên blog : “Có thể nghĩ đến rất nhiều nhà văn chúng ta ngưỡng mộ mà đối với họ toàn bộ điều này là không thể tưởng tượng nổi – tôi có thể kể ra ngay Dickinson, Proust, Kafka, Beckett, Pessoa, Salinger, Harper Lee, Pynchon, DeLillo, Cormac McCarthy, Ferrante.”

Nhà viết kịch gốc Sri Lanka - Shakthidharan là một trong những người chiến thắng giải Winham-Campbell 2026.

Do đó qua vụ việc này, việc làm sáng tỏ thực trạng của ngành công nghiệp xuất bản là vô cùng quan trọng. Có bao nhiêu độc giả biết rằng các giải thưởng không hoàn toàn dựa trên thành tích như vẻ ngoài của chúng? Rằng chúng có thể có quy trình đề cử bí mật – một số chỉ cho phép một hoặc hai đề cử cho mỗi nhà xuất bản và đi kèm những điều kiện quảng bá? Rằng không thể nói tất cả đều thực sự công bằng? Rằng, cuối cùng, tất cả chúng ta đều đang tranh giành những phần thừa thãi?

Tuy vậy điều may mắn là ngay khi tin tức lan ra, Helen cuối cùng cũng đã được trao giải thưởng bằng khoản hiện kim hiện tại từ khoản tài trợ của Trung tâm Mercatus. Được biết bà là người chiến thắng đầu tiên của sáng kiến này, như một phần trong nỗ lực tập trung vào việc bảo trợ nghệ thuật. Tyler Cowen, giám đốc của chương trình Mercatus cho biết giải thưởng của mình sẽ trao cho “các nhà văn, nghệ sĩ và giới trí thức không được hậu thuẫn bởi hệ thống giải thưởng và các khoản hỗ trợ hiện tại, hoặc những người đã bị các hệ thống đó bỏ rơi”.

DeWitt đã chia sẻ tin tức này lên mạng xã hội X và bày tỏ: “Tôi vô cùng vui mừng và vinh dự khi chương trình Emergent Ventures tại Trung tâm Mercatus đã trao cho mình khoản tài trợ 175.000 USD mà không kèm theo bất kì yêu cầu nào về việc quảng bá hay tham dự các buổi gặp gỡ báo chí. Tôi vô cùng xúc động và không biết nói gì để diễn tả hết sự hào phóng của họ. Tôi sẽ cố gắng hết sức để xứng đáng với niềm tin họ dành cho tôi.”

Giải thưởng Windham-Campbell được thành lập năm 2013, có tiền thưởng được trích từ khoản thừa kế của nhà văn Donald Windham với những người nhận giải thường được đề cử bí mật. Hàng năm, các tác giả viết sách hư cấu, phi hư cấu, thơ và kịch sẽ được xướng tên. Năm nay, ngoài Helen DeWitt, những người chiến thắng còn lại gồm Gwendoline Riley, S Shakthidharan, Adam Ehrlich Sachs và Kei Miller.

Trong đó Riley được biết đến nhiều nhất với những tiểu thuyết ngắn khai thác những mối quan hệ rạn nứt, căng thẳng gia đình và đời sống nội tâm của phụ nữ, bao gồm My PhantomsFirst Love từng lọt vào danh sách đề cử giải thưởng Women’s Prize for Fiction. Chia sẻ về vinh dự này, cô cho biết: “Thật là khó tin! Tôi vô cùng biết ơn giải thưởng và ban giám khảo”. Ở hạng mục này, Riley cùng chia sẻ giải thưởng với nhà văn Mĩ Adam Ehrlich Sachs, người được trao giải nhờ tác phẩm mà ban giám khảo gọi là “sự khám phá xuất sắc về lịch sử tri thức trong tất cả sự phi lí, kì lạ và vẻ đẹp khó nắm bắt của nó”. Sachs là tác giả của ba cuốn sách: Gretel and the Great War, Inherited DisordersThe Organs of Sense.

Trong khi đó cây viết người Mĩ gốc Bỉ Lucy Sante được vinh danh ở hạng mục phi hư cấu với cuốn hồi ký năm 2024 I Heard Her Call My Name: A Memoir of Transition kể về quá trình công khai giới tính và chuyển giới ở tuổi trung niên. Nhà thơ, nhà văn viết tiểu thuyết và nhà tiểu luận người Jamaica Kei Miller cũng được vinh danh cho toàn văn nghiệp, trong đó bao gồm tuyển tập tiểu luận năm 2021 Things I Have Withheld.

Trong lĩnh vực thơ ca, nhà thơ người Mĩ Joyelle McSweeney đã được gọi tên nhờ những tác phẩm đề cập đến thiên nhiên, chấn thương và sự kiên cường. Nhà thơ người Canada Karen Solie cũng nhận được giải thưởng thơ ca cho toàn bộ tác phẩm khám phá về khát vọng, mất mát và thiệt hại môi trường.

Mảng kịch nghệ, người thắng giải là Shakthidharan với những tác phẩm khắc họa lịch sử Sri Lanka thế kỉ 20. Trong đó nổi tiếng nhất là cuốn sách sử thi ra mắt năm 2019 mang tên Counting and Cracking được lấy cảm hứng từ câu chuyện của gia đình ông. Tác phẩm này đã giành được nhiều giải thưởng danh giá ở Úc, bao gồm cả giải thưởng Victoria trị giá 100.000 USD Australia. Cùng Shakthidharan, nhà viết kịch Mĩ Christina Anderson cũng được tôn vinh, theo nhận xét của ban giám khảo là đã “khai thác những điểm giao thoa giữa lịch sử cá nhân và chính trị, từ đó thổi luồng sinh khí mới vào thể loại kịch xã hội”.

Michael Kelleher, giám đốc giải thưởng Windham-Campbell, cho biết “sự đảm bảo về tài chính” đi kèm với khoản tài trợ cho phép các nhà văn “có thời gian, không gian và tự do sáng tạo để suy nghĩ, viết và nuôi dưỡng tài năng của họ” , đồng thời nói thêm rằng nghệ thuật “đang phải đối mặt với nhiều thách thức hơn bao giờ hết”. Những người từng nhận giải thưởng này bao gồm những tên tuổi nổi tiếng, có thể kể đến Olivia Laing, Anne Enright, Tessa Hadley, Edmund de Waal, Hanif Abdurraqib, Percival Everett, Teju Cole và Pankaj Mishra.

NGÔ THUẬN PHÁT dịch từ nhiều nguồn