Thứ Tư, 01/07/2026 12:30

Tiểu thuyết “Transcription” đoạt giải Orwell 2026

Nhà văn người Mĩ Ben Lerner mới đây đã giành được giải Orwell 2026 cho tiểu thuyết chính trị xuất sắc nhất với tác phẩm Transcription khám phá về công nghệ và kí ức.

Nhà văn người Mĩ Ben Lerner mới đây đã giành được giải Orwell 2026 cho tiểu thuyết chính trị xuất sắc nhất với tác phẩm Transcription khám phá về công nghệ và kí ức. Ban giám khảo nhận xét đây là cuốn sách "hài hước, thông minh và đúng thời điểm", xoay quanh sự thèm khát công nghệ của loài người chúng ta.

Nhà văn Ben Lerner.

Cuốn sách bắt đầu khi một nhà văn trung niên đến Providence (Pháp), nơi anh từng học đại học, để xin phỏng vấn người thầy Thomas 90 tuổi, người thường không hay trả lời báo chí. Theo đó ông đang ốm yếu, và đây gần như là cuộc phỏng vấn cuối cùng của ông. Tuy nhiên, khi đến nơi, nhân vật chính lại làm rơi mất điện thoại di động - thiết bị ghi âm duy nhất - xuống bồn rửa trong khách sạn. Để “chữa cháy”, anh nghĩ bản thân sẽ đến nhà thầy và chia sẻ thật những gì xảy ra, từ đó hứa hẹn cuộc trò chuyện khác. Nhưng khi đến nơi, anh thấy mình kì lạ thay khi không thể nói ra điều đã dự tính. Sau cuối, cuộc phỏng vấn diễn ra trong lúc Thomas khi tỉnh khi mơ, do đó có thể nói cuốn sách bắt đầu bằng cuộc nói chuyện vừa đã diễn ra, vừa không diễn ra.

Theo thời gian, song song với việc Thomas ngày càng mở ra kho tàng kí ức và trí tuệ của mình, thì nhân vật chính cũng đã bắt đầu cảm nhận được nỗi sợ hãi cũng như choáng váng, khi phát hiện ra những lời nói quý giá này đang dần mất đi, không được lưu giữ cho thế hệ sau. Và như vậy, sự trớ trêu trong tiêu đề sách của Lerner đã hiện lên rõ nét: vì không có bản ghi âm, nên không có bản chép lại. Thay vào đó, những gì chúng ta đang đọc là sự tái tạo của người kể chuyện - một sự kết hợp dễ biến đổi giữa hư cấu và hiện thực. Giống như Socrates trong các cuộc đối thoại của Plato (mà tiểu thuyết thường xuyên ám chỉ), Thomas, theo nghĩa nào đó, là sản phẩm tưởng tượng của người kể chuyện. Riêng nhân vật này, không quá khó thấy có nhiều tương đồng giữa ông với Alexander Kluge, tác giả, triết gia và nhà làm phim nổi tiếng trong giai đoạn Thế chiến thứ II. Việc Kluge cố tình pha trộn giữa hư cấu và hiện thực, cũng như sự nhạy bén của ông đối với tính hài hước trong những cuộc trò chuyện trí thức, và cách ông sử dụng ảnh trong các tác phẩm của mình đều là những nguồn cảm hứng mà Lerner tiếp thu, đưa vào cuốn sách.

Chia sẻ về tác phẩm này, nhà văn cho biết: “Tôi không có ý định viết một cuốn sách chỉ đơn thuần cho thấy sự chú ý của chúng ta đã suy giảm như thế nào bởi điện thoại di động. Theo đó, tác phẩm chỉ thật sự trở nên khả thi khi tôi nghĩ đến nó như một phần của việc khôi phục lại sự ngạc nhiên trước thực tế kì lạ về giọng nói không có hình hài được tạo ra bởi các phương tiện truyền thông khác nhau, như thư thoại và radio. Tôi quan tâm đến sự tích tụ năng lượng trong không khí, những thứ vừa mới vừa cũ, vừa cổ xưa nhưng cũng hiện đại.”

Vượt qua nhiều tên tuổi lớn, Transcripton trở thành người chiến thắng mới nhất ở giải Orwell.

Theo đó, chủ đề nói trên không quá xa lạ với những độc giả yêu thích Lerner, bởi hầu như trước tác lẫn những tác phẩm mà ông yêu thích đều liên quan đến phương tiện truyền thông, cho dù đó là một bức tranh, một bài thơ hay một chiếc điện thoại. Đơn cử, trong Leaving the Atocha Station (tạm dịch: Rời ga Atocha), điện thoại có thể được xem như nhân vật chính. Ở đó, người kể chuyện có một cuộc trò chuyện quan trọng với mẹ của mình qua điện thoại công cộng; hay chi tiết khác, một người phụ nữ kể lại sự kiện mình đã chứng kiến cũng qua hình thức này khi cô đang ở New York và cảm nhận thực tế về cái chết của cha mình khác biệt ra sao so với khi bản thân cô còn ở quê hương Tây Ban Nha… Nói về điều này, Lerner chia sẻ: “Với tôi, một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong bộ Đi tìm thời gian đã mất của Marcel Proust là khi người kể chuyện lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của bà mình qua điện thoại. Điện thoại là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ đối với anh ta, và khi nghe thấy giọng bà ở khoảng cách này, người bà nói trên bỗng chốc mong manh một cách kì lạ. Có thể nói công nghệ mới đến đã làm cho giọng của bà như tách khỏi thể xác, khiến nhân vật chính cảm nhận về bà như một linh hồn.”

Đánh giá về tiểu thuyết này, Fiammetta Rocco, chủ tịch ban giám khảo giải Orwell 2026, người đã điều hành giải thưởng Booker quốc tế trong 20 năm, cho biết “[Transcription] là một nghiên cứu vô cùng tỉ mỉ về lòng tham vô độ của chúng ta đối với công nghệ, qua đó khám phá những câu chuyện không đáng tin cậy về sự khát khao, tình yêu cũng như kết nối. Cuốn sách gây được ấn tượng không chỉ bởi đã nói về cái chết thanh thản và sự trưởng thành trong thế giới mới, mà còn hài hước, thông minh và rất thời sự. Lerner xứng đáng được biết đến rộng rãi hơn nữa.”

Cùng Rocco trong ban giám khảo còn có các học giả Scarlett Baron và Olivette Otele, cũng như biên tập viên văn học của tờ Telegraph - Cal Revely-Calder. Các vị này cho biết: "Transcription là một tiểu thuyết ngắn gọn nhưng xuất sắc, kể câu chuyện sống động và đầy lôi cuốn về mối quan hệ giữa ba người vào khoảng thời gian một trong số họ quyết định kết thúc cuộc đời. Bên cạnh là một nghiên cứu dí dỏm và sâu sắc về nhiều loại tình yêu và sự ngưỡng mộ, đây còn là một tiểu thuyết về vị trí của công nghệ ghi âm và phát sóng trong thời đại này. Khi các quốc gia và cá nhân đang vật lộn để thích ứng với cấu trúc thế giới bị thay đổi và thống trị bởi màn hình, có thể nói cuốn sách đã phơi bày thành công một số vấn đề trọng tâm của ngày hiện tại với tất cả sự tinh tế và có chiều sâu triết học vốn là đặc trưng của văn học thuần túy”.

Nói thêm về nhận xét này, Lerner bộc bạch: “Điều tôi thích nhất ở thể loại tiểu thuyết là chúng rất tối ưu trong việc truyền tải ý niệm rằng những lời nói thường được cho là tự phát hóa ra lại là sự tái sử dụng những chất liệu đã nghe được, được tập hợp hoặc được ghép lại từ những giọng nói có ảnh hưởng khác – như một tấm vải được đan dệt vậy. Trong cuốn tiểu thuyết The Topeka School (Trường Topeka) gần đây nhất của mình, tôi thực sự đã suy nghĩ về giọng nói như một công nghệ mang tính liên thế hệ. Cuốn sách đó kể về một phiên bản của tôi mà bản thân như đang kế thừa một phiên bản giọng nói khác của cha mẹ tôi. Qua đó tôi thể hiện sự quan tâm đến những câu hỏi như: Giọng nói của mẹ hoặc cha ảnh hưởng đến đứa con sau đó như thế nào, cũng như âm nhạc ta nghe, những bài phát biểu chính trị đương đại mà ta hấp thụ… tác động ra sao? Từ đó mà nhân vật chính của cuốn sách là Adam Gordon luôn luôn sử dụng ngôn ngữ của người khác như ngôn ngữ của chính mình.”

Ông nói thêm: “Tôi cũng suy nghĩ về việc có bao nhiêu giọng nói mà tôi vốn biết hiện đang hiện hữu trong đầu của mình - giọng nói của các nhà văn, nghệ sĩ, người thân… thực chất chỉ là hư cấu và được tạo ra bằng các chiến lược ghi chép khác nhau. Ví dụ, một trong những điều góp phần vào việc viết Transcription là trải nghiệm của bản thân tôi khi phỏng vấn nhà thơ vĩ đại Rosmarie Waldrop ở Providence. Với tôi, sức mạnh của tiểu thuyết nằm ở khoảng cách của nó với những công nghệ mà bản thân nó cố gắng mô tả sao cho hiệu quả. Theo nghĩa đó, Proust không cố gắng biến “hồi ức về những điều đã qua” thành một chiếc điện thoại. Ông đã sử dụng những thủ pháp văn xuôi cổ điển một cách sáng tạo để nắm bắt cảm giác và những tác động mà nó mang đến cho trải nghiệm của mình, khi có một thứ mới gọi là điện thoại. Vì vậy, đây có thể nói là chủ đề mà tiểu thuyết có thể truyền tải vô cùng xuất sắc”.

Trong những năm qua, Orwell là một giải thưởng văn học được trao thường niên rất được chú ý, tôn vinh những cuốn sách đáp ứng tốt nhất tham vọng của tiểu thuyết gia nổi tiếng Geroge Orwell - "biến văn chương chính trị trở thành nghệ thuật" với phần thưởng hiện kim trị giá 5.000 bảng Anh. Cùng Transcription, các tác phẩm lọt vào danh sách đề cử giải năm nay gồm A Private Man của Stephanie Sy-Quia, Every One Still Here của Liadan Ní Chuinn, Flashlight của Susan Choi, John of John của Douglas Stuart, The Comfort of Distant Stars của IO Echeruo, This Is Where the Serpent Lives của Daniyal Mueenuddin và Uprising của Tahmima Anam. Trong đó Susan Choi và Douglas Stuart là những tác giả được kì vọng đặc biệt, từng được đề cử cũng như chiến thắng giải thưởng Booker.

LINH TRANG dịch từ The Guardian