. HẠ NGUYÊN
Công nghệ đã làm thay đổi triệt để cuộc sống của chúng ta. Một ngày nọ, nhờ những tiến bộ của công nghệ thực tế ảo, chúng ta đến các triển lãm và được tương tác với tác phẩm của các danh họa, không chỉ bằng thị giác, mà bằng cả… thính giác và xúc giác.
Đánh thức nhu cầu thưởng thức mĩ thuật trong công chúng Việt
Các thành phố lớn ở nước ta không thiếu những phòng trưng bày nghệ thuật (art gallery). Thậm chí, ở những thành phố du lịch như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Hội An…, các phòng trưng bày còn tập hợp thành “quần thể” ở nhiều tuyến phố trung tâm, mang lại một khí quyển văn hóa đậm đà níu bước chân du khách. Tuy nhiên, điều đáng buồn là người Việt không có thói quen thưởng thức mĩ thuật, nên các phòng tranh, các triển lãm thường lâm vào cảnh đìu hiu, chỉ thu hút giới mộ điệu, hoặc một lượng khách nước ngoài ít ỏi.

Các tiểu cảnh trong Triển lãm Metashow
Vài năm trở lại đây, những triển lãm nghệ thuật đa giác quan (immersive art experience) đã tạo ra một cuộc cách mạng trong việc thưởng thức hội họa, giúp giới trẻ Việt Nam có thêm một lựa chọn giải trí đầy thú vị. Khác với hình thức triển lãm truyền thống, triển lãm tương tác đa giác quan sử dụng nghệ thuật sắp đặt và các tiến bộ công nghệ để dẫn dắt người xem vào một thế giới sống động, nơi họ có thể nhìn ngắm, lắng nghe, chạm và thậm chí… ngửi được các chi tiết của những kiệt tác hội họa thế giới. Xu hướng triển lãm tương tác này đã thịnh hành từ lâu, nhưng ở Việt Nam phải đến năm 2023 vừa qua chúng ta mới thực sự có những triển lãm đa giác quan quy mô và tạo được tiếng vang trong công chúng.
Mở màn cho xu hướng triển lãm này là “Sốnglab” - một không gian trải nghiệm kĩ thuật số rộng 1000m2 nằm ở trung tâm thành phố Huế. Các tác phẩm hội họa, điêu khắc kĩ thuật số tại “Sốnglab” lấy cảm hứng từ kiến trúc, mĩ thuật Huế nên triển lãm này vừa quảng bá văn hóa - du lịch, vừa góp phần bảo tồn và phát huy các di sản cố đô. Tiếp nối sự thành công của “Sốnglab”, cuối năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh có Triển lãm tương tác đa giác quan Monet, Van Gogh “Art Lighting Experience” trong một không gian rộng đến 3.800m2 tại Trung tâm thương mại Gigamall. Nếu như “Sốnglab” giới thiệu đến người xem những sáng tạo của các nghệ sĩ đương đại như Nguyễn Ngọc Quý, Jio Han, Cao Hoàng Long, Cường Nguyễn, Lê Minh Viễn, Travis Cohantz… thì “Art Lighting Experience” mang đến cho người xem những bữa tiệc thị giác thịnh soạn từ những bức tranh rực rỡ sắc màu của hai danh họa nổi tiếng Claude Monet và Vincent Van Gogh. Tháng 8/2024, người yêu nghệ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh lại có cơ hội thưởng thức tranh của danh họa Nhật Bản Katsushika Hokusai tại Triển lãm nghệ thuật đa giác quan Hokusai do VPBank tổ chức. Hà Nội cũng có Bảo tàng Nghệ thuật đa giác quan I-museum chuyên trình chiếu tác phẩm của các họa sĩ Van Gogh, Monet, Klimt… kết hợp với các tác phẩm đồ họa lấy cảm hứng từ cảnh quan thiên nhiên Việt Nam.
Rõ ràng, các triển lãm nghệ thuật đa giác quan đã bắt kịp nhu cầu tương tác trong thưởng thức mĩ thuật của công chúng trẻ và thôi thúc họ đến với các “bảo tàng số” để đối thoại với các đại danh họa thế giới. Từ những cuộc dạo chơi bất ngờ tại các “khu vườn nghệ thuật” thực tế ảo, người xem dần hứng thú với hội họa và duy trì thói quen đến các triển lãm, bảo tàng để khám phá thêm những chiều kích sâu sắc và bí ẩn của cuộc sống.
Điều gì tạo nên sự hấp dẫn của những không gian triển lãm số hóa?
Các triển lãm nghệ thuật đa giác quan đều được tổ chức tại những không gian rộng lớn với diện tích lên đến vài ngàn mét vuông, cùng với sự trang bị hàng trăm máy chiếu 3D Mapping và hệ thống đạo cụ bối cảnh phong phú. Vì vậy, những cuộc “hôn phối” giữa các kiệt tác nghệ thuật với công nghệ hiện đại trong bối cảnh hoành tráng đã mang đến cho người xem triển lãm đa giác quan những cảm xúc hưng phấn, choáng ngợp mạnh mẽ.
Các triển lãm này thường ưu tiên lựa chọn tác phẩm của các họa sĩ thuộc trường phái ấn tượng và hậu ấn tượng như Monet và Van Gogh. Tranh của các trường phái này thường khắc họa khung cảnh thiên nhiên bằng những màu sắc rực rỡ và đường nét phóng khoáng. Khi những sắc màu giàu tính tương phản của hội họa ấn tượng kết hợp với các thiết bị ánh sáng tối tân, hiệu ứng thị giác được khuếch đại tối đa tạo nên những chấn động cảm xúc đột ngột, mãnh liệt cho người xem. Chưa kể, mùi hương đồng nội nhân tạo cùng với nhạc giao hưởng đầy kịch tính cũng được sử dụng phù hợp với chủ đề tác phẩm để kích hoạt cùng lúc nhiều giác quan, tạo nên một hiệu quả thưởng thức tràn trề như khát khao trong thơ Xuân Diệu: Cho chuếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng/ Cho no nê thanh sắc của thời tươi.
Đồng thời, mỗi triển lãm tương tác đa giác quan có quy trình tổ chức như những show diễn nghệ thuật, đứng sau mỗi triển lãm là những ekip chỉ đạo nghệ thuật chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản cả về hội họa lẫn công nghệ. Họ nghiên cứu kĩ thị hiếu, quy luật tâm lí của đại chúng và ứng dụng vào thiết kế bố cục chương hồi trải dài theo không gian của triển lãm để tiết tấu của hành trình thưởng thức luôn được đẩy đến cao trào, để lại cho người xem những ấn tượng khó phai. Điển hình như ở Triển lãm nghệ thuật đa giác quan Hokusai, nhà tổ chức khéo léo dẫn dắt người xem khám phá con đường nghệ thuật của họa sĩ lừng danh Katsushika Hokusai và nghệ thuật tranh phù thế (ukiyo-e) Nhật Bản qua các tiểu cảnh như “Điểm chạm giữa hai thế giới”, “Cổng mặt trời”, “Dòng chảy thời gian”, “Ông già say họa”; sau khi người xem đã bồi đắp lượng kiến thức vừa đủ về tác giả, họ sẽ đến khu vực chính “Những tuyệt tác của nhân loại” để thưởng thức những tác phẩm tinh hoa của họa sĩ Hokusai. Chuyến phiêu lưu kết thúc với màn trình chiếu mãn nhãn “Thế giới phù thế” của Hokusai với hàng loạt hiệu ứng hình ảnh, âm thanh sống động từ chất liệu tranh của đại danh họa Nhật Bản, đủ để đong đầy cảm xúc thẩm mĩ của người xem.
Bên cạnh việc mang đến những cảm xúc choáng ngợp, ưu thế lớn nhất của loại hình triển lãm đa giác quan so với triển lãm nghệ thuật truyền thống là cho phép người xem được tương tác với tác phẩm. Các tác phẩm nghệ thuật hàn lâm bao giờ cũng mang đến những thách thức cho người thưởng lãm, đặc biệt là với công chúng Việt Nam - vốn không được chú trọng giáo dục thẩm mĩ trong không gian gia đình và nhà trường. Vì vậy, khán giả Việt ít lui tới phòng tranh vì… mau chán. Họ chỉ quen thưởng thức hội họa theo xu hướng hiện thực, mô phỏng nguyên trạng cuộc sống, và nhanh chóng “đầu hàng” trước các họa phẩm tượng trưng, siêu thực, trừu tượng, lập thể… Vì vậy, triển lãm đa giác quan như một cây cầu nối đưa đại chúng đến với nghệ thuật hàn lâm thông qua sự tương tác, từng bước thâm nhập vào nội hàm tác phẩm. Khi tiếp xúc với tranh vẽ của các danh họa trong các triển lãm số, người xem được trải nghiệm xem tranh trên màn hình lớn, phóng to các chi tiết đặc sắc; được chạm vào các đạo cụ; được ngửi mùi hương mô phỏng của cảnh vật; được nghe nhạc nền giàu tính khơi gợi… Sự tương tác đồng thời của nhiều giác quan với tác phẩm dễ mang đến cho người xem sự “giác ngộ”, thấu cảm với họa sĩ. Đứng trước bức tranh Đêm đầy sao (The Starry Night) của Van Gogh trong Triển lãm Metashow (Thiso Mall Sala, thành phố Hồ Chí Minh), nhìn thấy rõ sự chuyển động của các vòng tròn trên bầu trời nhờ công nghệ thực tế ảo trong giai điệu âm nhạc thính phòng du dương, có lẽ ngay cả những khán giả vô tâm nhất cũng cảm nhận được vẻ đẹp huyền ảo của bầu trời đêm, nỗi cô đơn và cả niềm hi vọng của người nghệ sĩ bất hạnh.
Đặc biệt, khả năng tương tác với các danh tác hội họa là ưu tiên hàng đầu của một lớp công chúng trẻ yêu thích chụp ảnh “check-in” và chia sẻ trên mạng xã hội. Dù đôi lúc không hiểu hết ý nghĩa của các bức tranh nhưng được đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương vàng rực, được quay những thước phim rực rỡ khi phiêu lưu trong mê cung ánh sáng đêm đầy sao cũng khiến cho những khán giả trẻ phấn khích với “thành quả nghệ thuật” của mình. Nắm bắt được tâm lí này, các không gian triển lãm đa giác quan luôn đầu tư nhiều tiểu cảnh và các trò chơi tương tác phục vụ nhu cầu chụp ảnh, quay phim lưu giữ kỉ niệm của người xem.
Liệu triển lãm đa giác quan có thế chỗ triển lãm nghệ thuật truyền thống?
Dẫu cho các triển lãm đa giác quan đã tạo nên một cú hích mạnh mẽ cho thị trường sự kiện triển lãm Việt Nam những năm gần đây và tiềm năng khai thác loại hình triển lãm này còn rất hứa hẹn nhưng các triển lãm số vẫn khó có thể thay thế các triển lãm nghệ thuật truyền thống. Suy cho cùng, phương tiện quan trọng nhất để tiếp nhận mĩ thuật vẫn luôn là thị giác, việc thưởng thức các bức tranh thông qua các công nghệ hiện đại tuy mang đến nhiều cảm giác sống động nhưng dễ gây ra sự xao nhãng, khiến người xem khó tập trung lí giải ý nghĩa của các đường nét, hình khối, màu sắc, tỉ lệ, bố cục, chất liệu - những “ngôn ngữ” sâu sắc và đầy sức gợi của hội họa. Đồng thời, bản chất của thưởng thức nghệ thuật là sự độc thoại với chính bản ngã của mỗi người: thông qua những trải nghiệm cá nhân để cảm thụ và thấu hiểu tác phẩm. Vậy nên, không gian tĩnh lặng, tối giản của các bảo tàng, phòng tranh truyền thống tạo điều kiện lí tưởng cho sự chiêm nghiệm, tự vấn, liên hệ, phản biện, cắt nghĩa… của người xem tranh. Ngược lại, sự hào nhoáng của ánh sáng và ngồn ngộn hình ảnh, âm thanh, hương vị của các triển lãm đa giác quan dễ mang đến những “choáng ngợp ảo” và “trải nghiệm rỗng” bởi khán giả thiếu những giây phút lắng đọng để suy tư, lí giải “ngôn ngữ” của tác phẩm.
Ngoài ra, những người trót yêu thích các triển lãm đa giác quan cần lưu ý rằng dẫu các triển lãm này đều đáp ứng những quy định nghiêm ngặt về bản quyền tác phẩm nhưng một khi đã sử dụng các công nghệ thực tế ảo trong trình chiếu nghĩa là tác phẩm đã được tái sáng tạo qua góc nhìn của các nghệ sĩ đương đại. Cách bố trí ánh sáng, phóng to tác phẩm, cách kết hợp âm nhạc và mùi hương, cách thiết kế đạo cụ đều xuất phát từ ý đồ của ekip chỉ đạo nghệ thuật của triển lãm. Điều đó đôi khi có thể tạo ra những hiệu ứng hoàn toàn trái ngược với ý đồ nghệ thuật của các danh họa. Bức tranh Cánh đồng lúa mì và bầy quạ (Wheatfield with Crows) của Van Gogh hoàn thành năm 1890, khi ông đang điều trị trong bệnh viện tâm thần, bức tranh phản ánh nội tâm đầy hỗn loạn của Van Gogh với bầu trời u ám đầy quạ bay và một ngã ba đường đầy hoang mang giữa cánh đồng lúa mì rộng lớn. Tuy nhiên, tại triển lãm Metashow, khu vực “Vũ trụ cánh đồng lúa mì” lấy cảm hứng từ bức họa Cánh đồng lúa mì và bầy quạ lại tái hiện một khung cảnh rực rỡ, bình yên và đầy hi vọng của một mùa gặt bội thu, ít nhiều ảnh hưởng tới trải nghiệm tiếp nhận tranh Van Gogh của người xem. Ví dụ trên cho thấy để đáp ứng thị hiếu đám đông, các triển lãm đa giác quan có xu hướng tươi sáng hóa các danh tác nghệ thuật, dễ đem đến cái nhìn sai lệch đối với các tác phẩm gốc.
Giữa thời đại nhộn nhịp số hóa, công nghệ hiện đại có thể chắp thêm đôi cánh cho tác phẩm nghệ thuật, giúp tác phẩm hiện hữu đa phương tiện, đa giác quan, truyền thêm nhiều cảm hứng cho nghệ sĩ và công chúng. Những triển lãm nghệ thuật đa giác quan đã mang đến làn gió mới đầy hi vọng cho ngành triển lãm hiện đại, tuy nhiên những triển lãm này vẫn khó có thể thế chỗ triển lãm truyền thống vì thưởng thức nghệ thuật cần chiều sâu thực chất hơn là sự hào nhoáng trên bề mặt. Để hội họa Việt Nam nói riêng và nghệ thuật Việt Nam nói chung đạt được những thành tựu lâu dài, ngoài việc đào tạo các nghệ sĩ tài năng và tâm huyết, chúng ta cần chú trọng bồi dưỡng một lớp công chúng yêu cái đẹp, có năng lực thẩm mĩ, biết phân biệt giữa cái hào nhoáng nhất thời với sự thấu suốt tĩnh lặng trong tâm trí
H.N