Chủ Nhật, 13/03/2022 00:34

Trò hề của con người

Vì cô ấy luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới đống giấy tờ nhàu nát nằm rải rác khắp nơi trong căn phòng của tôi, tới chiếc máy đánh chữ cổ xưa trên bàn, và cả dòng chữ sặc sỡ trên viền máy...

. Truyện ngắn của Farhod Eshanov (Uzbekistan)

Nhà văn Farhod Eshanov sinh năm 1994 tại Margilan, thuộc vùng Fergana của đất nước Uzbekistan. Anh từng chủ trì Hội thảo văn xuôi Zaaminnăm 2019 tại Uzbekistan. Truyện của anh đã được xuất bản tại Uzbekistan và nước Nga.

-----------

Mỗi khi cô đứng trước mặt tôi, mùi của thức uống cappucino nóng hổi lại tràn ngập khắp căn phòng.

Vì cô ấy luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới đống giấy tờ nhàu nát nằm rải rác khắp nơi trong căn phòng của tôi, tới chiếc máy đánh chữ cổ xưa trên bàn, và cả dòng chữ sặc sỡ trên viền máy, cô ấy không bao giờ quên mang theo mình một loại thức uống vào buổi sáng sớm. Những thói quen hàng ngày của cô ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Chiếc cốc nhựa để lại dấu vết hình tròn trên mặt bàn, cho dù tôi đã cố gắng cả đêm nhưng đống bản thảo của tôi vẫn trở nên thật lộn xộn, cô ấy đã ở cạnh tôi, cô ngồi trên chiếc ghế kế bên cửa sổ và sắp xếp lại chúng chỉ trong một giờ đồng hồ, trong đêm tối, với giọng nói trầm lắng, cô ấy đọc tất cả những gì tôi đã viết... Tất cả điều này cứ lặp lại từng chút, từng chút một. Khi tôi tỉnh giấc, tôi đã không thể kiềm chế khi mùi của thức uống tiếp thêm năng lực kia cứ phảng phất trên cánh mũi của tôi. Không buồn ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn, lòng bàn tay tôi cầm vào chiếc cốc và đợi cho tới đến khi chiếc cốc nguội dần. Tôi tự hỏi, từ khi nào mùi hương này đã trở nên quá đỗi quen thuộc với mình?

Tôi tự hỏi, liệu có tới một ngày tôi sẽ cảm thấy mệt mỏi với mùi hương, với câu chuyện ấy, từ bậc cửa đến chiếc bàn của tôi, cô ấy tới và cù vào cổ tôi.

Rồi tiếng cười khe khẽ của cô truyền vào tai tôi, khiến các dòng suy nghĩ trong đầu tôi tan biến hết sạch trong không gian, nó bay đi như một làn khói và chiếm lấy thân thể tôi.

- Hãy nói cho tôi biết lí do tại sao em cười được không, Aurora?

Để tránh nhìn thấy ánh mắt chế giễu của cô ấy, tôi cầm chiếc cốc với đôi mắt nhắm nghiền.

- À, Osvaldo, Osvaldo! - Cô ấy nói với một chất giọng nghe thật thu hút và dễ chịu - Hóa ra anh cũng có khiếu hài hước đấy nhỉ!

Tôi đã không biết điều đó... Bởi vì cho đến hiện tại, em vẫn chỉ biết đến tôi như một nhà văn chuyên miêu tả những thứ cảm xúc, cảm giác tiêu cực và nỗi thống khổ trong tinh thần. Rõ ràng rằng, em đã thay đổi tôi trở thành một con người khác.

Đôi mắt chứa đầy kinh ngạc của cô dường như không có ý định rời khỏi gương mặt tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, không phải vì cô ấy đang cười, cũng không phải vì không hiểu ý nghĩa của những lời thoại của mình, mà là từ tiếng cười không ngớt của cô ấy.

Bất chấp cơn giận dữ của mình, tôi đã không vội đưa ra kết luận. Ngược lại, tôi lại thích quan sát, lắng nghe tiếng cười thuần khiết của Aurora hơn. Như thể tôi hiểu ra rằng ngay cả những người con gái có mái tóc nâu cũng có thể tỏa sáng như ánh mặt trời, tôi rời tầm mắt khỏi chiếc cổ xinh đẹp của cô ấy.

May mắn thay, chiếc điện thoại của cô ấy bỗng chợt vang lên khiến cô không kịp để ý tới hành động vừa rồi của tôi.

- Vâng, thưa bác. Cháu đang ở đây đọc câu chuyện mới của con trai bác. Bác sẽ không tin được đâu, nhưng chủ đề của câu chuyện tiếp theo của anh ấy... Hừm... Vâng, vâng, cháu đã làm mọi thứ rồi... Vâng, như bác đã nói... Vâng, cháu sẽ nói lại với anh ấy...

Cô ấy cúp máy.

- Mẹ của anh gọi đấy. Bác ấy chắc chắn sẽ không ủng hộ tác phẩm của anh đâu. Bác cũng nói rằng anh không cần phải bận tâm tới điều đó làm gì.

Aurora dường như đã rất bất ngờ và bị kích động bởi điều đó. Tôi cảm giác như cô ấy đang lẩm bẩm cái gì vậy. Ngay sau đó, cô bắt đầu đi chuẩn bị những viên thuốc cho tôi uống. Chỉ cần nghĩ đến việc phải nuốt những viên thuốc đáng ghét thôi đã khiến tôi rùng mình. Vò nát chiếc cốc giấy trong cơn tức giận, tôi ném nó vào cái giỏ nằm trong góc phòng, nơi có chiếc hộp nhàu nát nằm cạnh cái giỏ đựng đầy chiếc cốc của những ngày qua. Thói quen lặp đi lặp lại, có vẻ nó sẽ kéo dài mãi mãi.

- Em khá bất ngờ khi anh không bao giờ bước chân ra khỏi căn nhà này dù chỉ một bước, mà tại sao anh vẫn có thể viết về vẻ đẹp của gió biển, của bờ biển xanh ngát? Anh miêu tả chúng như thể anh đã ở và sống cả một đời ở đó. Em đã rất tò mò muốn biết người đẹp Margo là ai? - Cô bất chợt hỏi, tay cô đưa tới cốc nước và những viên thuốc.

Và tôi tiếp tục kể lại câu chuyện mà ngày hôm qua tôi đã viết.

- Không có người nào trên bờ biển đẹp được như cô gái ấy. Mọi người từ những khu vực xung quanh đến đều bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cô, có những người còn không thốt nên lời. Nụ cười trắng như tuyết và sự tinh tế, duyên dáng của cô đã khiến nhiều người đàn ông phát cuồng. Tuy vậy, tâm hồn của cô trong sáng như ánh trăng đêm soi bóng xuống mặt biển u tối.

Khi mặt trăng chạm tới bầu trời, bạn có thể thấy cô ấy đang nhẹ nhàng đi trên bờ biển tiến vào bờ. Những tia sáng lấp lánh của trăng rọi bóng xuống mặt nước mang lại niềm vui trong đôi mắt và sự bình yên trong tâm hồn. Còn tôi thì ngồi trên bãi cát trắng ven biển, buông xuôi bản thân chìm vào những suy nghĩ buồn bã. Làm sao tôi có thể không phản ứng lại những tiếng huýt sáo, sự quan tâm thái quá của mọi người, những ánh nhìn và những lời nói khen ngợi dành cho cô.

Và rồi tôi bắt đầu tự hỏi: từ khi nào tôi bắt đầu quan tâm, có hứng thú với những trò hề của con người? Tôi nhớ lại những ngày tháng ấy với sự hối tiếc. Chỉ có giọng hát tuyệt đẹp của Margo mới có thể giúp tôi tỉnh lại, giúp tôi giải tỏa mọi suy nghĩ trong đầu.

- “Xin lỗi, thưa anh...”

Đôi chân thon thả của cô xuất hiện ngay trước mắt tôi, và tất nhiên điều đó đã khiến tôi cảm thấy thật thích thú và dòng máu trong người tôi như sôi sục lên...

Vì quá bất ngờ với sự xuất hiện của cô, tôi đã không thể nói nên lời. Cô ấy lại tiếp tục nói, như thể cô muốn nói rằng cô ấy đang ở đây.

- “Thưa anh, tôi tên là Margherita Berardi. Nếu anh không phiền, tôi sẽ tiếp tục ngồi lại bầu bạn với anh và chúng ta có thể cùng ngồi nói chuyện với nhau.” - Giọng cô ríu rít bên cạnh giúp tôi quay lại về thế giới thực tại.

- À, tất nhiên là được rồi, mời cô... - Tôi đáp lại lời cô một cách tử tế, và đó là điều bất bình thường so với tính cách thường ngày của tôi.

Một nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt đang trở nên đông cứng của Aurora. Cố gắng tỏ ra nhiệt tình, cô bắt đầu đặt những câu hỏi.

- Ừm, Osvaldo thân yêu của em, anh có... anh có làm như vậy không... Thật khó để tin nổi...

Sự quan tâm mà Aurora dành cho câu chuyện này đang tăng lên theo từng phút. Tôi nhận ra rằng, toàn bộ câu chuyện tôi kể ra sẽ chỉ để giải đáp nhu cầu thắc mắc của cô.

- Aurora, không phải lúc nào anh cũng ở trong tình trạng như thế này...

Đôi mắt cô mở to, như thể cô ấy không còn nhận ra tôi là ai nữa. Rõ ràng rằng, người bạn đồng hành của tôi đã nghĩ rằng tôi lúc nào cũng trông thật bất lực và thảm hại cả đời...

- Đôi chân này ngày xưa không bị liệt như thế này... Anh sẽ kể em nghe... Cái cơ thể này trở nên yếu ớt cách đây không lâu... Anh không hề mắc căn bệnh bẩm sinh...

Ngày hôm nay, người giúp việc của tôi như biến thành một cái tai biết lắng nghe: cô ấy lắng nghe mọi lời tôi nói một cách vô cùng thích thú. Bởi vì, cô nhập mình vào câu chuyện, cô xúc động khi được nghe chính tác giả của câu chuyện kể lại, người cả đời là gánh nặng cho mẹ, nằm liệt giường trong bốn bức tường, một tình trạng mà không ai có thể nhìn thấy trong những ngày còn trẻ.

- Ngày ấy anh ngồi cạnh Margo trên bãi biển. Cuộc trò chuyện của bọn anh đã thật chân thành, nó dường như kéo dài vô tận, không thấy điểm kết. Đó là những khoảnh khắc đẹp nhất đối với anh. Và sau đó...

Ảnh minh họa.

-  Và sau đó... bọn anh đã phải lòng nhau... - Aurora kết thúc câu nói hộ tôi, như thể cô đã biết trước câu chuyện vậy.

- Đúng vậy, bọn anh thích nhau... - Tôi khẳng định lại câu nói của Aurora.

Tôi không dám kể chi tiết cho Aurora về các cảm xúc khó quên mà tôi đã dành cho Margo trong đêm hôm ấy, tôi không cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Chẳng trách cô ấy đã hiểu và chịu quá đủ về cách tôi suy nghĩ về quá khứ, cô nhìn chằm chằm lên trần nhà. Aurora thực ra đã nhận ra từ lâu rằng tôi nên được để mặc một mình sống trong những kí ức kia. Aurora là người giúp việc mà mẹ tôi thuê để chăm sóc cho tôi, trong suốt sáu năm cô ấy đã cố gắng để chiếm được một vị trí trong tâm hồn tôi. Và cô ấy là một người phụ nữ rất nhạy bén. Cũng không phải không vì điều gì mà tôi coi cô ấy là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, cô ấy đã mang vẻ quý phái và quyến rũ nhưng lại vào đúng thời điểm suy nghĩ của tôi chỉ dành duy nhất cho Margo. Giọng nói xinh đẹp của cô ấy vang lên trong tai tôi...

- “Osvaldo thân yêu của em, em sẽ khắc sâu trong lòng cả một đời những khoảnh khắc tuyệt đẹp mà em đã được trải qua cùng với anh. Anh đã thực sự mở cánh cửa tâm hồn chào đón và chấp nhận em. Sự rộng lượng, tấm lòng bao dung của anh, em xin giữ lại chúng trong trái tim mình. Em cũng sẽ không bao giờ hối hận khi đã trao tâm hồn mình cho anh. Em mong chờ một ngày nào đó, một ngày mà duyên phận sẽ đưa chúng mình đến với nhau một lần nữa. Vĩnh biệt, Osvaldo, vĩnh biệt!”

- Ngày hôm đó, khi cô ấy nói ra những lời chia tay này, cô ấy đã nghĩ rằng anh vẫn chưa thực sự tỉnh táo. Khi cô ấy cố gắng rời khỏi túp lều, cô đã nhìn về phía anh một lần cuối. Và từ sau đó, bọn anh không bao giờ gặp lại nhau nữa, con đường duyên phận của anh và cô ấy đã chia lìa...

Đã có lúc tôi quặn lòng: Không biết Aurora cảm thấy có gì buồn cười trong câu chuyện mà tôi đã viết cả đêm. Tại sao cô ấy lại cười? Cho dù tôi đã cố gắng để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đó, nhưng kết cục vẫn là không thể. Tôi chắc chắn cô ấy là một người có khả năng đọc và cảm nhận rất tốt về văn chương. Nên tôi nghĩ cô ấy đang cười vì có chăng tôi viết sai chính tả.

- Osvaldo - Aurora quay sang tôi, cô ấy đã hoàn thành công việc và chuẩn bị về nhà.

Tôi nhìn lại về hướng của cô ấy. Hóa ra từ trước đến giờ, tôi chưa một lần nào tiễn người giúp việc ra tận cửa. Tôi sực nhớ ra điều này khi nhìn thấy cô ấy đang đi giày.

Aurora lại nhìn về hướng tôi. Khi thấy tôi đang nhìn, cô bỗng sững người lại. Vì vậy, chúng tôi đã nhìn chằm chằm vào đối phương trong một thời gian khá lâu, rồi sự không thoải mái xuất hiện giữa chúng tôi. Để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này, tôi nói:

- Được rồi, em về đi...

- Tạm biệt anh...

- Gặp lại em sau...

Cả đêm đó, tôi đã cố nhớ lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời mình. Chính xác mà nói, trí nhớ của tôi hiện về vào đêm ở cùng với Margo và trải nghiệm sáu năm sống cùng với Aurora. Thật khó để đưa ra quyết định cuối cùng khi vẫn đang mắc kẹt giữa bao suy nghĩ thất thường.

Tuy nhiên, tôi vẫn nhận thức rằng tôi cần phải nói về cảm giác của mình với Aurora. Mặc dù tôi cảm nhận rõ được tình cảm chân thành mà Aurora dành cho tôi, nhưng tôi vẫn thật sự lo sợ khi phải đối mặt với phản ứng của cô - cô ấy có thể sẽ chọn cách rời bỏ tôi mãi mãi nếu tôi nói với cô về tình cảm của mình. Nhưng nếu có khả năng như vậy, tôi nghĩ Aurora đã phải bỏ đi từ lâu rồi. Cô đã không bỏ lỡ một ngày làm việc nào trong suốt sáu năm qua. Chắc chắn Aurora rất xứng đáng với tình yêu của tôi. Vào ngày mai, đúng, đúng, ngày mai tôi sẽ nói với cô ấy điều đó...

Mùi cappuccino yêu thích thân quen lại xuất hiện - Tôi cầm cốc và phê mà chẳng cần mở mắt để nhìn. Tuy nhiên, không có bóng dáng quen thuộc nào ngồi gần cửa sổ cả. Lạ thay, đống giấy tờ vẫn nằm vương vãi khắp căn phòng không được thu xếp gọn gàng. Trong bếp, bỗng có một cô gái xa lạ đứng đó. Tôi quay xe lăn về hướng cô ta.

- Anh tỉnh rồi à?

Cô gái này, trông thật giống như Aurora, có lẽ khoảng mười sáu tuổi. Nhưng tại sao Aurora lại không ở đây? Tại sao cô ấy không đến? Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu khiến tôi tỉnh táo...

- Ừ, Aurora... - Trước khi tôi kết thúc được câu hỏi của mình, cô gái ấy nói tiếp lời tôi một cách thận trọng.

- Thưa anh, tôi là con gái của Aurora. Mẹ tôi đã gửi cho anh cái này và dặn tôi nói với anh rằng bà ấy sẽ không thể tới đây nữa... Chúng tôi cũng đã báo với mẹ của anh vấn đề này. Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ có một người giúp việc mới...

Nghe những lời cô gái ấy nói khiến lòng tôi như có lửa đốt. Dường như câu chuyện của tôi lại lóe lên ngay trước mắt, như thể chúng cần cho sức sống của tôi vậy. Và bây giờ là một lá thư và một cuốn sách được bọc lại bằng giấy nằm ngay trước mặt tôi...

“Osvaldo thân yêu của em, hãy tha thứ cho em. Em phải đưa ra quyết định này vì em không thể giấu được tình cảm của mình dành cho anh được nữa. Hôm qua trước khi em rời đi, em thấy anh nhìn em thật chăm chú, khoảnh khắc đó em biết rằng anh cũng bắt đầu có tình cảm với em. Lúc đầu, em đã rất vui khi cảm nhận điều đó. Rốt cuộc, ngày này cũng đã tới, sau sáu năm. Nhưng, sau khi em đọc câu chuyện cuối cùng của anh, em lại nhận ra rằng tất cả đều là sai lầm. Và em, một kẻ ngốc, không thể nhắm đôi mắt, không thể biết hết mọi thứ. Anh có nhớ em đã cười khi em đọc câu chuyện của anh không? Thực ra, trong lòng em như có một cơn mưa rào, em đã khóc rất nhiều. Khi em biết rằng anh vẫn còn yêu Margo, em đã không thể ngăn cảm xúc của mình lại. Khi anh ở gần em, em đã gắng gượng nở một nụ cười...

Và lí do tại sao chúng ta không nên gặp lại nhau nữa, anh hãy mở tờ giấy ra, khi đó anh sẽ hiểu. Em hy vọng nó sẽ là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước tới nay. Em mong sẽ được gặp lại anh. Aurora...”

Đôi mắt tôi như phủ một lớp sương mờ, tôi không có đủ dũng cảm để đặt chúng xuống. Nói đó là một món quà, là một quyển sách. Nhưng, ngay lúc này, có quyển sách nào có thể an ủi được tình cảnh hiện tại này của tôi chứ? Tôi đã cáu giận và xé nát bìa cuốn sách.

Trên bìa cuốn sách được viết - Oswald. Tác giả là Marguerite Berardi.

JYKHANH dịch từ văn bản tiếng Anh